Travis lại gác tay lên trán, hai chân thì dần dang rộng ra. Nó có thở dốc một chút. Travis nhắm nghiền đôi mắt nhưng lại nheo nhíu cả đôi mày, hơi ngước cổ như để tiếng kêu từ cái nóng bỏng có thể thoát ra cổ họng nhưng một chút lý trí vẫn đánh thức nó khiến nó đồng thời cũng cắn nhẹ môi dưới để kiềm chế.
 Nuốt vào một chút nước bọt, Travis bối rối. Nó lướt nhẹ bàn tay xuống dần dưới ngực và bụng, tuy có nhẹ nhàng nhưng cảm giác như nó đang tì tay xuống một cách nặng nề và dè chừng, để đánh thức giác quan từ những thớ thịt của nó, để lay tỉnh chúng dậy khỏi những mơ hồ, để nó có được câu trả lời cho những câu hỏi.
 Cảm giác này là như thế nào?
 Những cái lướt tay trên làn da sẫm màu của nó rồi cũng chỉ là những cái lướt tay, nhưng bỗng chốc lại trở nên thật đầy đặn và nóng hổi, cảm giác từng ngón tay chạm đều phủ khắp làn da thật sống động quá làm cho Travis khẽ nổi da gà. Bụng của Travis dập dìu đôi chút vì thắt lại khi nó thở dốc từ những cái va chạm ngỡ như thân thuộc vì đây là cơ thể và đôi bàn tay của nó, tuy vậy nhưng lại quá lạ lẫm so với cái cách nó đụng chạm vào người của chính bản thân mình mọi ngày. 
 Đúng, đây không phải là Travis của mọi ngày. Nó sẽ chẳng tự dò xét cũng như ma sát cơ thể theo một cách đầy dè chừng nhưng chứa đầy ham muốn như thế này. Nó thèm được giải phóng những gì đang nặng trĩu và cái khát cầu đang dần đốt mòn cơ thể nó, dù có bằng một cách đầy tội lỗi và hư hỏng đi chăng nữa.
 Không đúng, đây chính là Travis của mọi ngày. Đây là những xúc cảm đầy phức tạp luôn quẩn quanh trong đầu nó, để rồi tự lúc nào đã hoà thành từng mạch máu chảy dài như một điều hiển nhiên trong cơ thể nó, mỗi khi nó nghĩ về Sal.
 Từng dòng suy nghĩ sao mà hỗn loạn quá, chẳng đâu vào đâu. Chẳng có thứ gì hoà vào thứ gì cả. Travis lại trườn nhẹ tay xuống lưng quần, hơi nhấc cổ tay để lộ ra phần xương chậu. Tay nó run run, như bâng khuâng không biết có nên tiếp tục. Nhưng càng trườn bàn tay xuống phần dưới, một cái nóng hầm hập lại phủ đầy cẳng chân Travis. Bàn chân có cảm giác như lửa đốt là một cú thúc dục mạnh mẽ bảo nó phải làm gì đó tiếp tục. 
 Nhưng Travis chẳng nghĩ được gì cả.
 Cảm giác ấm nóng như xoá dần đi suy nghĩ của nó, chỉ để phút khắp căn phòng một màu dục vọng. Duy chỉ có thứ khiến cho ngọn lửa kia sục sôi cháy mãi, đó chính là dáng người nhỏ nhắn với đôi búi tóc xanh xanh kia.
 Travis giật mình rút tay khỏi quần và ngồi bật dậy. Vốn dĩ chẳng có điều gì đúng và sai cả, tất cả chỉ là cảm xúc và suy nghĩ khác nhau của Travis dành cho Sal mà thôi. Tuy vậy nhưng chẳng có một thứ nào trong số chúng thật sự rõ ràng, chỉ lâng lâng như những câu hỏi mơ hồ khiến cho Travis từ khi nào đã tự làm khó mình bằng cách tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi đó. Và giờ đây, nó lại đối diện với một tầng cảm xúc khác, một tầng cảm xúc làm nó rất đau.
 Travis như sợ hãi, người bắt đầu vã mồ hôi và tay thì lật đật mở ngăn tủ đầu giường. Nó thở hồng hộc vì cái hốt hoảng và lo sợ đang ép đầy lồng ngực nó. 
 Travis rút ra một cây thánh giá. Ở thân cây màu gỗ hình chữ thập ấy như hằn vết những ngón tay cho thấy nó đã cầm và cầu nguyện với cây thánh giá ấy biết bao lâu rồi. 
 Travis khó thở. Nó khó thở từ cái ứ nghẹn nơi cổ họng, dây thanh quản của nó run đánh lên từng hồi, nghe thoáng được tiếng rồn rột của không khí chà sát vào cổ họng nó. Chúng cố thoát ra ngoài, nhưng Travis lại nhốt chúng vào, vì nó đang kìm hãm bản thân không được phát ra những tiếng thét chói tai hay những tiếng la thất thanh vì sợ hãi. Nó sợ hãi việc phải giải phóng cơn sợ hãi đang ăn sâu vào lòng nó. Có lẽ đó là cách nó cố kìm nén để bản thân bình tĩnh hơn, làm dịu đi con thú dữ là cảm giác sợ hãi tột cùng của nó đang từng giây từng phút lớn mạnh hơn bao giờ hết, hoặc cũng có thể rằng nó đang dùng một nỗi sợ khác để răn đe chính mình - bố của nó. Sẽ như thế nào nếu ông Kenneth nghe được tiếng hét của nó, một câu trả lời quá rõ ràng ngay lập tức đáp trả lại trong tâm trí nó, còn gì khác ngoài những cú đấm điếng người của ông ta?
 Được rồi, ông Kenneth chẳng thể nghe thấy. Nhưng chính Travis thì có. Nó nghe được từng tiếng kêu gào tự đáy lòng, vì tội lỗi mà đầy thống khổ. Hai bàn tay nắm lấy thanh thánh giá ngày một bấu chặt vào nhau, tựa như hai con mãnh thú muốn cấu xé lấy nhau để rồi những gì còn lại chỉ là những thớ thịt tươi nát nhàu. Cổ họng của Travis như sắp đứt lìa bởi những cú chà sát đau rát bởi làn không khí choáng ngộp từ lồng ngực đang cố thoát ra ngoài, và để thoát ra ngoài, chúng sẵn sàng cắt đứt dây thanh quản của Travis. 
 Nó không chịu nổi nữa. 
 Bắt đầu có những tiếng nấc run run thoát ra, tiếng sụt sịt mũi cũng pha vào hư không im lặng. Trong khi thanh tháng giá đã đôi phần âm ẩm vì mồ hôi của Travis tiết ra, từ lòng hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau không rời thì đôi mắt của nó cũng đã ươn ướt màn sương mờ. Nó nheo quắp đôi mày và khoé mắt của nó lại, trông thật chẳng ra hệ thống gì. Nhưng từ cái "chẳng ra hệ thống gì" đó, thứ duy nhất có thể nhìn thấy, chính là một nỗi tuyệt vọng và lạc lối, lẫn vào những niềm đau, sự hoang mang và lạc vào nơi dĩ vãng không lối thoát.
 Travis nhíu đôi mắt ép cho nước mắt chảy ra, nhưng không phải. Chính là do nước mắt ép Travis phải đẩy chúng ra ngoài, có khi còn đầy tàn nhẫn bắt nó phải nấc lên những tiếng ưng ức rõ kêu, nhưng Travis vẫn cứ đè nén lồng ngực của nó với đôi bàn tay đang nắm chặt cây thánh giá sẫm màu này. 
 Không gian lại một lần nữa xoay vòng vô tận và ngột ngạt, đảo quay, bỗng chốc tiềm thức của Travis gợi lên một lối thoát mới cho nó.
 Cầu nguyện.
 Trong mắt Travis như ánh lên một tia hi vọng, le lói như vì sao bé nhỏ trên bầu trời đêm mênh mông. Nhưng cái ánh sáng đó là quá to lớn, vì nó dù chỉ ưng ửng nhưng ít nhất đã chiếu sáng đâu đó nơi vực sâu tăm tối tự tâm hồn. Trong đầu Travis chạy ra những hàng chữ dày đặc như mớ bồng bông, nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm được điều gì đó, khi nó ôm sát cây thánh giá vào lòng và buông lời xin lấy sự cứu rỗi.
 "Chúa ơi, nếu Ngài có ở đó, hãy giúp con với. Con là kẻ có tội, và con đang mang trên mình một trọng tội tày trời. Ngài hãy cho con biết với, Sal, cậu ta có phải là quỷ dữ không? Vì giờ đây cậu ta chiếm lấy tiềm thức và suy nghĩ của con, vẽ nên những thứ gợi dục mà cơ thế vướng bụi trần của con chỉ biết sung sướng và đầy mẫn cảm khi nghĩ về nó. Cậu ta rót những mật ngọt đầy tội lỗi - những ham muốn về xác thịt lên cơ thể mòn rữa của con, nhưng cảm giác lại như là tiên dược cuốn con vào cõi đê mê vậy. Con sợ lắm! Cái thứ đồng tính dơ bẩn gì đang chảy khắp máu thịt của con đây!? Còn đã bị vấy đục và nhấn chìm vào hố sâu tội lỗi rồi đúng không Ngài!? Hãy giúp con, xin Ngài, hãy giúp con.".
 Từ những cảm giác hoang mang, từng lời thốt ra khỏi miệng của Travis cũng thật khó khăn, nhưng một phần nào đó trong nó thấy nhẹ nhõm, vì cuối cùng một chút muộn sầu đã được trút ra ngoài. Nhưng cũng vì những lời trút khỏi miệng đó, nó mới hình dung được những suy nghĩ của nó đáng xấu hổ ra sao, rằng cái khát cầu xác thịt đang ngày một đốt cháy nó như thế nào.
 Đáng lẽ ra nó phải tiếp tục cảm thấy đầy dằn vặt và đau khổ, ừ thì nó vẫn đang cảm thấy như vậy, nhưng có một làn gió mới đưa đẩy đến nơi đây hòng chiếm đoạt lấy tất cả không gian trong suy nghĩ của Travis ngay bây giờ. Đáng lẽ ra Travis không nên lẩm bẩm thành câu thành chữ cái dục vọng đang sục sôi trong lòng nó, vì bởi bây giờ tất cả giác quan của nó đều hiểu được nó muốn Sal như thế nào chứ không chỉ còn là những cảm giác mơ hồ, khó hiểu nữa. 
 Đó là làn gió mới cuốn trôi đi những cảm giác tội lỗi của Travis đấy.
 Sal.
 Lồng ngực Travis thịch lên một tiếng, cả cơ thể một khắc như bị nhấc lên cao. Một cái gì đó dấy lên khắp da thịt nó, một cảm giác nóng bỏng lúc ban đầu. Travis lại mông lung, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn đó, nó tiếp tục ôm lấy cây thánh giá vào lòng, nhưng chỉ bằng một tay. Tay còn lại bắt đầu có thể nghe được những tiếng xột xoạt từ quần áo do nó tạo nên. Travis mân mê chà lòng bàn tay quanh ngực rồi hạ dần xuống bụng.
 "Xoạt.", một tiếng hơi kéo dài vì Travis nâng tay đẩy thân áo của nó lên cao, lộ ra cơ thể tuy nhìn có phần săn chắc nhưng vẫn có phần nõn nà, mìn mịn từ làn da đầy đặn của nó, trừ những vết bầm vẫn còn nhức người nhưng cảm giác lại chẳng là gì so với những cái va chạm tuy nhẹ nhàng nhưng quyến rũ này. 
 Travis đúng là một đứa con ngoan của Chúa. Trông nó không khác gì một thiên sứ được Ngài cưng nựng với cơ thể đó. Khi nó khoác lên mình cái áo phông tay dài loè loẹt kia, trông nó chẳng ra gì cả, nhưng có ai ngờ được sau cái lớp áo đó lại là một cơ thể có phần đẫy đà và no đầy như vậy. Travis không quá gầy, người của nó khá săn chắc, trông gọn gàng nhưng không gầy mòn. Có lẽ nghe thật phi lý nhưng cảm giác như ông Kenneth đã nuôi Travis thật khéo. Dù cho bình thường khi gây chuyện với Sal, nó trông thật xấu xí và hống hách như thế nào, thì giờ đây trong không gian đầy hư ảo và nóng hổi, nó lại trông khêu gợi nhưng lại đầy thuần khiết. 
 Travis hơi ưỡn ngực từ cái ma sát chầm chậm của bàn tay nó quanh cơ thể, cả người nó nóng lên từng đợt thèm muốn, thành một màu đỏ thẫm hoà với làn da sẫm màu của nó. Là cơ thể của một đứa con trai trinh trắng, như một đứa con trai bình thường, đầu vú của Travis cũng không quá to, nhưng nó lại vểnh vểnh như gợi dục người khác chạm vào, như trái cấm câu dẫn đầu lưỡi người khác phải lướt qua thử và rồi lại đê mê mà chìm vào dục vọng sâu thẳm. 
 Đủ để gợi nên cái dung tục sâu trong lòng người khác nhưng nhìn vẫn e dè, run rẩy như một thiên sứ trong trắng sợ hãi với những vấy bẩn xung quanh, đôi mắt của Travis vẽ nên những hư vô, những làn sương mờ nóng hầm hập, ướt át và rõ ràng những khát cầu từ cơ thể đang dần hư hỏng, làm cho một ai đó nhìn vào, thứ duy người ta có thể nghĩ đến, là tình dục. Nhưng nó vẫn ánh lên những tia sáng nho nhỏ, có thể là từ ánh đèn tủ đầu giường, cũng có thể là từ trời sao rọi vào, nhưng nó đủ để nhào nặn nên bóng hình của một sinh linh ngây thơ, trong trẻo và lo lắng về những tục trần có thể khiến nó vấp ngã. Đó là Travis. Rồi một ngày nào đó sẽ có một kẻ phải thần cảm ơn Chúa vì đã ban phước cho gắn được chiêm ngưỡng con người thật của Travis, cái thứ mà nó đã giấu giếm bao lâu sau cái lớp vỏ bọc là một kẻ bắt nạt đầu đất và ngu xuẩn.
 Tưởng chừng như không gian xung quanh chỉ là một điều gì đó hư không, vô tri vô giác, ấy vậy mà giờ đây chúng cũng bị câu dẫn bởi Travis mà sờ soạng, mân mê cơ thể của nó một cách đầy thèm muốn và vội vàng. Như thể muốn đào lên cái dâm dục đang bị che lắp sâu trong tiềm thức của Travis và thoả mãn nhìn thấy con chiên ngoan đạo này tan vỡ và nhuốm bẩn, khoảng không lấp đầy căn phòng này ngày một ngột ngạt và nóng bỏng, làm cho việc kiềm chế bản thân mình của Travis dần dà chẳng khác nào một cực hình. 
 "Ư..ức....uhm....h...hức"
Một thứ vô hình như xoa nắn nhẹ lên cổ Travis, là một thứ ngọt ngào mê người chảy dài trên từng đốt cổ, là một mệnh lệnh dụ hoặc ép buộc Travis phải giải thoát cho những tiếng kêu rên vì kích thích như lửa đốt đến từng tế bào. Là Travis đã tự hiến dâng cơ thể của nó trước, gợi dục cho hư vô, nên nó sẽ phải trả giá vì một vết nhuốm tràm mà nó sắp phải rơi sâu vào không lối thoát. 
 Travis chịu thua. Bụng vẫn dập dìu từng cơn thắt lại, nó ngửa cao cổ, đôi môi hé mở phả một hơi nóng hổi vào không trung. Travis nhẹ đánh cong lưỡi, liếm hờ hững qua răng cửa, như vẫn còn một chút lý trí cuối cùng cố gắng che giấu phát dục đang ngày một bành trướng, nhưng cơ bản là không thể nữa rồi. Từng cơn phả vào hư không ngày một mạnh mẽ và gấp gáp, lần này không chỉ là những làn hơi, mà đã có thể nghe được từng tiếng run run nhưng mị kêu như hấp dẫn ai đó đến tàn phá và lấp đầy. 
 "Hhng...ha........a..ưm.....nngh", tiếng rên rỉ ngày một dễ dàng nghe thấy cùng với tiếng chà xát quần áo cũng dần lại nghe rõ từng tiếng xột xoạt. Travis lật đật dùng một tay tuột đi quần ngoài, để lộ ra bắp đùi no đầy và săn chắc Travis miết tay xuống đũng quần, lướt tay vào đùi trong. Một cơn giật mình vì chưa quen làm cả hai chân của nó bất giác co dậy, bàn tay thì đẫm mồ hôi lành lạnh nhưng đùi trong lại đầy đặn nóng hầm hập, khiến một đợt run rẩy chợt chạy qua khắp dây thần kinh của nó. Và như hiểu được ý tứ của bản thân mình, khi Travis xoa xoa bên bẹn rồi tiến đến giữa đũng quần, hai chân nó lại tự động dang rộng ra, chậm rãi để ma sát với giường không quá nhiều, để không còn thêm một chút kích thích nào thiêu cháy ruột gan của nó nữa.
 Phần thịt trong quần đã trương đau, thêm cả xoa nắn tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng hóa ra lại là hình phạt tàn nhẫn cho một cơ thể đã đầy đói khát, Travis lại bâng khuâng. Nó nên tiếp tục dày vò bản thân nó như thế này để trừng phạt cho những cảm giác mà nó xem là một màu tội lỗi, hay là lún sâu chìm vào bể dục đục ngầu thăm thẳm?
 Nhưng Travis không thể băn khoăn được thêm bao lâu nữa, vì giờ đây dường như đã không còn còn chỗ trống cho lý trí của nó chen chân vào.
 Bầu không gian thật im lặng nhưng thật ra đang chứa vô vàn lời thúc dục rủ rỉ như thác bên tai Travis, như nắm chặt lấy bàn tay nó và khuấy đảo bên dưới theo cái cách mà nó không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ làm với chính cơ thể của mình. Hơi thở ngày một gấp gáp, Travis chẳng kìm nén được nữa dù chỉ là một phút. Bàn tay dù vội vàng nhưng thiếu đi lý trí khiến Travis hơi vụng về khi kéo lưng quần xuống, tuy vậy nhưng lửa dục hừng hực trong người khiến nó một chốc đã kéo được quần xuống đùi, nhảy lên khúc thịt như một con thú háu đói nhưng lại bị giam cầm sau xiềng sắt biết bao lâu.
 Một tiếng rên nhỏ chợt thoát khỏi cổ họng, Travis không thể ngờ rằng dù đã giải thoát cho cậu nhỏ của mình nhưng dường như xung quanh lại ngày một nóng hổi và choáng ngộp, như thể một ai đó chẳng kìm nén được nữa mà xông đến chèn ép Travis, nuốt chửng lấy từng chút một từ nó. Đầu óc Travis ong ong hết cả, mông lung mê man nhìn vào không trung. Hư vô như chợt đứng lại, hay do nó đã kẹt kín trong tâm trí Travis và không thể thoát ra?
 Chật kín hình bóng của Sal.
 Đôi búi tóc xanh xanh lại bật dậy hiện hữu trong đầu Travis, khiến một giọt trong suốt rỉ ra khỏi đầu khấc, chậm rãi nhỏ dài xuống bụng. Travis lướt nhẹ đầu ngón tay xoa xoa lỗ sáo, như phản xạ tự nhiên một tiếng ư ử lại làm cổ họng nó run run, lòng bàn chân như có ngàn kim châm lửa đốt nóng ran mỗi khi tay lại va chạm đầu khấc, ngón chân nó vô thức cong lại bấu nhẹ vào chăn, hơi thở ngày một nặng nề mang đầy cấm dục. 
 Travis lướt tay xuống xốc nhẹ thân dương vật ở gần túi trứng, nắn nắn đôi túi rồi lại xốc căng phần da trên thân cậu bé, ngón trỏ và ngón cái phối hợp đều đều đẩy lên kéo xuống khúc thịt, thấy rõ da bọc mềm mại chuyển động, đánh thành từng dòng như sóng biển bởi lớp da chỉ mỏng tựa mảnh lụa, vì chuyển động của tay mà hết căng ra rồi đùn lại, tuy vậy nhưng vẫn để cho cậu nhỏ lộ rõ một màu cương cứng, chắc nịch. Khi Travis đẩy tay lên, lớp da dưới đầu khấc nhũn lại thành một lớp thịt, cùng với ngón tay mà không ngừng ma sát dưới đầu dương vật đến mê người, khiến cho đầu cậu nhỏ một phần lại thêm hai phần căng cứng, đỏ hỏn như sắp nổ tung. 
 "Hh..hm......S...Sal"
 Travis cắn môi, lại ngửa cao cổ đón nhận từng kích thích mới khi nó bắt đầu dùng những ngón còn lại ôm vào dương vật, gãi gãi nhè nhẹ đầu khấc, thật nóng nhưng cảm giác cũng thật mơ hồ làm nó phát điên. Nó không thể biết được cái nóng hổi này là bởi từng đốt ngón tay no đầy cứ không ngừng đung đưa và liên tục miết vào cậu bé, cùng cái nhồn nhột nhưng tê tái từ cái gãi nhẹ trêu đùa hay là bởi cậu nhỏ của nó đã như bị thiêu đốt, như một hòn than nóng rực làm tan chảy và thiêu rụi đến thăng hoa bao nhiêu cảm giác đang ứ đọng trong lòng ngực đó; điều duy nhất nó biết chính là cơ thể này đnag ngày một van xin những va chạm và nó bắt đầu mơ tưởng đến cái va chạm từ người khác. Đùi trong xôm xốp thắt lại, cử chỉ của Travis ngày một gấp gáp, hơi ấm phát từ miệng lại một lần nữa nghe thành tiếng, là khi bóng hình kia không chỉ còn là thứ gì đó hiện hữu trong đầu Travis, mà là khát cầu đã thể rõ trên đầu môi. Hình ảnh của Sal từ cái mông lung đê mê của Travis ngày một rõ ràng và lắp đầy tâm trí Travis, là người mà Travis dần thèm khát ước gì đã ở đây chứng kiến được bộ dạng dâm đãng chưa từng thấy của nó và rồi cùng nó rơi vào hố sâu dục vọng.
 Tay chuyển động ngày một nhanh, dịch nhờn bắt đầu rỉ ra ngày một nhiều, Travis mở tay nắm cả dương vật vào lòng bàn tay. "Ah-", người vì cử chỉ bất ngờ đó mà hông có nảy lên một nhịp, tiếng kêu từ đầu lưỡi cũng bất giác bật ra ngoài. Hơi ấm từ bàn tay cũng như côn thịt như hoà vào nhau thành một khối dày đặc, đầy đặn, khác hoàn toàn với cái đây đẩy từ các ngón tay rời nhau, một cảm giác quá rõ ràng khiến người ta muốn trốn tránh cũng không được. Cái no đầy ấy chợt làm Travis tưởng tượng như có một bàn tay khác, một cơ thể khác cũng đang mân mê lấy cơ thể nó, giúp nó làm dịu đi cơn khát tình này. 
 Là Sal. 
 Tiếng nói của cậu ta thì thầm vào tai sẽ như thế nào? Bàn tay của cậu ta có cảm giác ra sao? Cậu ta sẽ nói gì khi thấy Travis với bộ như thế này? Muôn vàn câu hỏi lại tràn lan khiến Travis thoáng dậy một cơn tò mò, vì thèm muốn được biết câu trả lời cho những suy tư kia mà cơ thể lại càng thêm phấn khích mà phủ đầy mẫn cảm. Cái căng đầy từ lòng bàn tay ôm chặt lấy dương vật cùng chuyển động đều đều nhưng gấp gáp khiến cho đầu óc Travis quay cuồng, những hình ảnh hư hỏng nhất như một thước phim dài vô hạn và chạy quá nhanh trong não bộ của nó, khiến cho những gì nó làm ngày một chỉ còn là theo bản năng vì nó chẳng thể nghĩ được điều gì sất. Thiếu đi lý trí, khát cầu hoang dã của Travis được sống dậy xông thẳng khỏi xiềng xích, làm nó chẳng còn thấy gì là xấu hổ, chỉ còn là khoái cảm đê mê. Travis không ngừng gọi tên Sal, như thể đó là điều nguyên thủy nhất nằm sâu trong tim của nó. "Hức....hhng... Sal...Sal...", Travis không rõ và cũng chẳng có gì rõ vì sao, điều duy nhất nó có thể làm là cuốn theo cảm xúc và làm những gì cảm xúc trong nó muốn, vì về cơ bản vốn dĩ đây chẳng phải là một thứ gì đó ý thức có thể giải thích được.
 Bàn tay kia nắm chặt lấy thanh thánh giá ngày một run run. Travis vì kích thích mà liên tục ưỡn cong người, bàn tay kia dần dà cũng không còn đặt trên ngực nữa, nó tì xuống ga giường, cổ tay vì sung sướng của cơ thể mà cũng run rẩy từng hồi mà vặn vẹo. 
 Không gian bây giờ đích thị như một cái lò lửa, nóng hổi cuốn bẵng đi mất hoàn toàn lý trí của người ta và chỉ để lại một cơn say. Cậu bé của Travis bỗng chốc chỉ còn cảm giác căng cứng như đá, dây gân giật giật đỏ ngầu cùng với đầu khấc có cảm giác như ngày một phình to, trông không khác gì cảm giác sắp nổ tung. Travis không ngại gì nữa, nó muốn tất cả đều có thể nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu nhơ nhuốc của nó lúc này, nó muốn tất cả nghe được cái tiếng ư ử mà nó đã cố hết sức giấu đi vì xấu hổ, thèm khát cái hư vô tội lỗi hãy rót đầy và nhấn chìm nó, nhỏ lên môi nó những vị ngọt mật đường nhất dù có là tội lỗi nhất. 
 Xương lồng ngực của Travis dần một hiện rõ vì hơi thở gấp gáp và chóng vánh bởi một đợt kích thích như sóng trào sắp đến. Travis cảm thấy rõ ràng cơ thể dần nặng đi, đùi trong và lòng bàn chân ngày một nóng rát và dương vật thì như bị chèn ép thật no đầy. Bàn tay của Travis xốc lên cậu bé bỗng chốc thật mãnh liệt để đuổi kịp với cái khát cầu đã leo lên đến đỉnh cao. Nhanh, nhanh nữa. Mồ hôi Travis tuôn ra như suối. Đùi trong căng cứng. Bàn tay căng cứng. Lồng ngực căng cứng. Từng đợt run run người cũng như muốn thắt chặt lại bóp nát cơ thể Travis, nó ngửa cổ thật cao và ưỡn người thật cong như thể nó muốn hiến dâng hết tất cả bản thân mình cho lửa dục thiêu rụi tất cả.
"Ngh....ahh...", một tiếng thét nhảy bật khỏi cổ họng Travis, để vạch trần cảm giác thật nhất mà nó cảm thấy, không chừa chỗ cho bất kì kiềm chế nào. Một cỗ tinh dịch bắn ra, phun lên bụng Travis. Cả người như tan vỡ, Travis buông lơi cánh tay ghì chặt trên giường, làm nó đong đưa trong không trung.
Và làm rơi thanh thánh giá.
Travis thở hồng hộc, lấy lại bình tĩnh. Ý thức dần trở lại nhưng cảm giác đê mê vừa rồi vẫn chưa biến đi, khiến cho cơ thể sau kích thích dù mệt ngoài nhưng vẫn nóng ran. Travis lại gác tay lên trán, nằm im lặng. Một chút thời gian đã trôi qua, nó quyết định ngồi dậy, đi tắm rửa sạch sẽ. Thế là nó kéo quần lại ngang hông, rời khỏi giường đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ, rồi tiến về phía nhà tắm.