Tiếng sột soạt trên bãi cỏ quen thuộc, xung quanh lại tối đen, Travis đã chạy về đến nhà. Nhà của ông Benett đã sáng đèn tạo cảm giác đầy ấm áp dù màn đêm đã dần buông và gió trời thì ngày càng lạnh lẽo.
 Travis nhìn qua lan can, nơi duy nhất vẫn chìm vào đêm đen từ nhà của ông Benett và chiếc cầu thang vẫn nằm gọn đúng vị trí nó đã được đặt. Tiếng thở hồng hộc chợt biến thành tiếng thở phào khi Travis bắt lại chiếc cầu thang để leo vào phòng , trông nó vừa nhẹ nhõm như trút được chút nỗi lòng nhưng cũng đầy gấp gáp và vội vã, như thể nó phải đấu tranh với thời gian vậy . Bước chân của nó phải đủ nhanh để trở về phòng nhưng phải đủ khẽ để thu hút sự chú ý của người đàn ông tàn nhẫn chuẩn bị lên kiểm tra phòng nó.
 Mọi thứ về cuộc “tẩu thoát” này luôn làm nó tuôn vã mồ hôi.
 Tất cả hành động, cử chỉ của Travis như được tua ngược so với khi nó trốn đi đến tu viện, chuẩn xác nhưng đầy thấp thỏm. Cảm giác sợ hãi này chưa bao giờ là cũ đối với nó. Dù là đang tập trung thật nhanh hay bị thúc dục bởi những suy nghĩ, một tiếng “kịch!” nhỏ cũng đã vang lên từ cửa sổ và nó cuối cùng leo vào được trong phòng. Travis nặng nề thở hắt ra, dù qua lớp tường dày này dẫn đến bên dưới tầng đều có cảm giác có thể nghe được tiếng thở ấy.
 Travis cởi bỏ đôi giày dính đầy mùi đất của nó và cẩn thận nhét xuống bên dưới giường, phủi tay đôi ba cái rồi liền nằm phịch lên giường ngủ.
  Khắp không gian, chỉ một màu im lặng. Như những gì đang quẩn quanh trong đầu của Travis vậy: trống rỗng. Hoặc như thế cũng không  phải, nói đúng hơn thì đó là kết quả cho những suy nghĩ trong đầu của Travis, chúng dày đặc và dày vò nhau, đan kẽ vào nhau thành một mớ đầy rối rắm, để rồi tất cả những gì để chúng có thể đem ra kết thành câu trả lời, lại chẳng là một thứ gì cả.
 Travis không nghĩ gì, nó không biết mình nên nghĩ gì, hoặc bộ não của nó đang nghĩ rằng nó chẳng nghĩ gì cả, hay là thật sự chẳng có gì để cho nó suy nghĩ đến hết?
 Cảm giác rỗng tuếch nhưng cứ như ứ đọng bao muộn sầu, Travis phân vân. Nó nhăn mặt rồi vươn tay lên đánh rối mái tóc của chính mình. Rồi nó hạ tay, gác lên che hết bầu mắt, để xung quanh chỉ còn là một màu đen dù đôi mắt vẫn đang mở to, nó ngẩng cao mặt về phía ánh đèn phòng nhưng lại chẳng thấy được gì từ thứ ánh sáng đó cả.
 Travis đang tự che mắt chính mình.
 Với Travis,  nỗi cô đơn như  một màu đen thăm thẳm vậy. Travis, nó cứ trốn chạy để tìm thấy nguồn sáng từ đâu đó, mệt nhoài, kiệt sức. Nó cố tránh mặt khỏi cái bóng đêm lạnh lẽo đó nhưng rồi dần dà, những gì nó thấy chỉ là những sự bế tắc không lối thoát. Nước mắt đã rơi rất nhiều, nó tự hỏi rốt cuộc mình đã làm sai điều gì và chợt giật mình.
 Nó chưa đối diện với màu đen ấy.
 Đúng, nó đã cố gắng chạy thoát khỏi cái thứ mà nó chẳng hiểu nhưng chưa từng một lần nhìn lại rốt cuộc điều đã làm nó sợ hãi là gì.
Thế là, Travis đứng lại. Nó không tìm kiếm ánh sáng nữa. Mỗi khi suy nghĩ, một cái gì đó chói lòa sẽ như thể làm mờ mắt của nó, làm nó chẳng thông suốt được gì cả. Nó chọn chìm vào bóng đêm, hòa mình vào cái thứ mà nó nghĩ rằng nó sợ lắm, để nó hiểu rằng, rốt cuộc nó đã sợ điều gì.
Nhưng rồi một câu hỏi lại cứ hiện hữu trong đầu, rằng điều này có phải là đúng đắn?
Nó sẽ làm cho Travis có không gian để nghĩ thông suốt hơn, hay sẽ nhấn chìm nó vào những muộn phiền?
Giống như Sal vậy.
Một suy nghĩ từ hư không chợt thoáng qua trong Travis. Nó hơi rùng mình.
Sal Fisher, cậu ta có cô đơn không?
Travis không hiểu vì sao nó chợt có thắc mắc như vậy. Nhưng trước khi nó tìm ra được lí do, thì ý nghĩ đó đã dẫn dắt tâm trí của nó tự lúc nào.
Với vẻ ngoài khác người của mình, thật không khó hiểu nếu Sal cảm thấy lạc lõng. Nhưng cậu ta có Larry, Ashley và Todd, ít nhất đó là những người mà Travis thấy sẽ luôn bên cạnh cậu chàng tóc xanh ấy. Bọn họ sẻ chia nhiều điều với nhau và họ hài lòng về điều đó, chí ít là do Travis thấy vậy vì bởi lúc nào họ cũng cười nói vui vẻ khi ở gần nhau.
Nhưng bọn họ không phải Sal.
Họ không giống Sal.
Dù thế nào đi nữa, họ cũng được nhoẻn miệng thật tươi khi cười và mếu máo thật sự khi khóc. Họ trưng được những bản mặt ấy với những kẻ khác. Sal cũng làm được như vậy, chỉ có điều cậu sẽ phải giấu những thứ đó sau lớp mặt nạ cũ kĩ và gồ ghề. Thượng Đế vẽ biết bao nhiêu cơ thịt trên khuôn mặt của con người, là một món quà quá đỗi tuyệt vời chỉ con người mới đạt được cái ngưỡng đẹp đẽ ấy, để ta biểu lộ thật nhiều cảm xúc, để ta giải bày được nhiều thứ tự trong đáy lòng, may mắn hơn rất nhiều so với loài súc vật và cây cỏ. Nhưng điều đó có còn nghĩa lí gì nữa khi tất cả những thứ đấy rồi chỉ còn giấu sau cái lớp cứng cỏi nặng nề kia, đẩy cậu ta ra xa khỏi thế giới quan của nhiều người.
Sal, chắc hẳn cậu đã phải đấu tranh rất nhiều trong suy nghĩ, Travis nghĩ vậy. Nó nghĩ đó là điều đã khiến cho nó nghĩ đến Sal, cũng như vì sao nó đã nghĩ Sal chính là câu trả lời cho nó.
Cả hai đều cô đơn, chí ít thì đó là điều Travis cảm thấy.
Tưởng rằng Travis chỉ còn nghe tiếng ong ong im lặng trong không gian và đằm mình vào hình bóng của Sal Fisher đã vô tình lướt qua trong tâm trí nó, thì từ cửa phòng lại phát ra một tiếng đùng đùng.
“Travis, mày có trong đó không?”
Một chất giọng trầm và dày, như thể đủ dày để có đục thủng cánh cửa mà xông vào. Còn ai khác ngoài ông Kenneth- bố của Travis.
“Travis, không lẽ mày lại trốn đi à thằng nhãi này?!”
Travis lục đục nhảy cẩng khỏi giường và loay hoay với tay đến cánh cửa, nhanh tay vặn chốt cửa và mở khóa như thể nó sợ rằng bố của nó sẽ phá toang cánh cửa mà xông vào mất.
“Tại sao mày ở trong phòng nhưng lại khóa cửa làm gì!?”
“C..con chỉ là, con cần một chút không gian im lặng để ôn bài thôi, ngày mai con lại có bài kiểm tra.”-Travis run rẩy viện một lí do.
“Tại sao mày không báo với bố của mày rằng ngày mai có bài kiểm tra? Bố của mày không xứng đáng để nghe điều đó à?”
“Con x..xin lỗi, c..con đã quên mất.”
Ông Kenneth nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Travis, đôi mắt đã bầm tím của Travis. Ông ta không nhìn nó với ánh mắt lo lắng cho cái vết thương xấu xí tím hoắt trên mắt của nó, thay vào đó chỉ là một ánh nhìn đầy dò xét như thể muốn tra khảo nó từ trong từng ngóc ngách ruột gan của nó, xé toạc nó ra soi mói và thu thập đủ những câu trả lời mà ông ta cần.
“Hôm nay thằng nhãi tóc xanh kia như thế nào rồi?”- Ông Kenneth dò xét.
“N..nó vẫn bình thường, con có gây sự với nó và đấm nó một phát.”-Travis run rẩy trả lời
“Hả? Được đấy thằng con yếu đuối của tao. Tao muốn nó đau khổ và tao muốn nó chết, nhưng trước khi tao có thể tự xử nó thì mày có thể dằn vặt nó một chút đấy.”- Ông Kenneth nhếch mép, mặt có một chút hài lòng.
“Nghe này, mày biết vì sao nó phải chết không? Vì nó là một thằng đồng bóng. Một thằng con trai nhưng ăn mặc cứ như con gái vậy, và Chúa thì không đồng ý với điều đó. Mày nên tránh xa cái lũ ấy ra hoặc đánh chết chúng, vì đó là nghĩa vụ của chúng ta – những đứa con của Chúa. Những thứ chống đối Chúa là những thứ đáng nguyền rủa và bệnh hoạn và những đứa con ngoan của Ngài thì phải biết diệt trừ những thứ ô uế đó khỏi nhân loại, hiểu chứ?”. Từng lời từng chữ từ ông Kenneth không khác nào đay nghiến và cố nhồi nhét vào đầu Travis, như đan từng sợi dây và buộc chặt vào Travis như thể nó chỉ là con rối để phục tùng theo mệnh lệnh của ông ta, khiến cho ông hả dạ về mục tiêu đã đạt được thay vì quan tâm Travis thực sự nghĩ thế nào.
“Dạ, dạ vân..ng”-Travis trả lời.
“Tốt lắm, hôm nay mày có vẻ biết điều đấy.”-Ông Kenneth xoa đầu Travis liên hồi. Từ những cái ma sát đó, đáng lẽ ra nó phải cảm nhận thấy hơi ấm, hơi ấm từ lòng bàn tay con người, hơi ấm của tình thương cha con. Nhưng tất cả chỉ than ôi sao mà thật lạnh lẽo, lạnh lẽo từ cái bất lực chỉ biết cúi đầu nghe lời cha, từ cái sợ hãi chính người cha ruột của mình trong thâm tâm Travis.
“B…bố ơi..”-Travis ngập ngừng, nó muốn ông Kenneth nghe thấy tiếng gọi đó nhưng cũng như muốn giấu nhẹm chúng nơi đầu môi.
Ông Kenneth lại nhìn nó, thật lạ rằng phải đối diện với cái nhìn đầy tra hỏi và sắc lẹm như muốn cắt đứt từng thớ thịt của nó biết bao nhiêu lần, nó vẫn luôn thấy giật mình thấp thỏm khi ông ta dán ánh mắt đó lên người nó.
“Vậy là con có thể đến gần và tiếp xúc với thằng Sal sao?” – Travis đầy ngập ngừng.
Một chút im lặng đổ dồn lên không gian, ép chặt không khí đến độ lồng ngực của Travis như thắt lại và vỡ tan làm nó chết ngộp dù thời gian chỉ trôi qua có đôi chút, chỉ một xíu nữa thôi nó có thể ngã lăn ra tắt thở mất.
Khóe môi chợt nhoẻn thành nụ cười, ông Kenneth càng làm Travis tái xanh vì lo sợ, ông ta bắt chặt vai của nó và hơi trợn mắt.
“Hay lắm con trai, sao tao không nghĩ ra nhỉ? Mày có thể tiếp xúc với nó, có thể làm bạn với nó càng tốt và nó sẽ ngày một mất cảnh giác với xung quanh nhất là mày, thế là kế hoạch thủ tiêu nó của tao sẽ càng dễ dàng hơn. Được lắm, đúng là con trai của bố mày!”
Travis cũng mỉm cười, ít nhất là trong lòng nó. Hôm nay ông ta không mang đến cho nó những cú đấm hay cú đạp, thậm chí là những cú quật thắt lưng điếng người khi ông bước vào từ cánh cửa, điều đó làm nó thấy thật sự nhẹ nhõm vô cùng, mặc dù vẫn còn cứng người đề phòng cảnh giác.
Ông Kenneth buông tay và tiến về phía cửa, đóng cửa lại để xung quang chỉ còn tiếng hù hù bên tai Travis. Nó thở hắt ra một tiếng thật dài, giải phóng cho cơ thể của chính mình sau cái áp lực tưởng chừng như chỉ một chốc xảy ra nhưng lại như đã kéo dài đến vô tận, bóp nghẹt hơi thở của nó.
Không hiểu sao, Travis thấy hơi khó chịu với ánh đèn huỳnh quang đang thắp sáng cả căn phòng, nó quyết định tắt đi chỉ còn để lại ánh đèn ngủ le lói cạnh đầu giường.
Travis trở lại bên giường ngủ và nằm xuống. Như bị cắt ngang bởi ông Kenneth, nó không biết nên tiếp tục suy nghĩ về điều gì trong đầu. Đầu óc nó trống rỗng. Nó nghĩ rằng chắc đã đến lúc tâm trí của nó bảo rằng nó nên nghĩ ngơi và tránh xa mớ bồng bông này một lúc. Nó đồng ý với điều đó.
Nhưng trái tim thì không.
Travis cảm thấy trái tim nó như đang nóng dần lên, đỏ hỏn. Nó nghĩ rằng đó là do vừa rồi nó đã quá ngộp với không gian trong phòng khi bị người đàn ông kia lấn át tâm trí nó. Nhưng rồi nó cảm thấy các mạch máu dần động nhanh hơn và nó cảm thấy như trái tim đang ra lệnh cho não bộ của nó tập trung làm một điều gì đó.
 Chúng tập trung lấp đầy khoảng trống trong suy nghĩ của Travis.
Trái với cái đỏ rực từ trái tim đập liên hồi của nó, một thứ gì đó với màu xanh trong trẻo dần hiện hữu trong những khoảng không từ tiềm thức của Travis. Không thể nhầm lẫn được, còn ai khác với đôi búi tóc xinh xinh ấy nữa chứ?
Travis bắt đầu nhớ lại những lúc nó nhìn Sal. Giữa nó và cậu như luôn có một sợi dây vô hình vậy, hoặc ít nhất là với nó. Những sợi dây từ Sal đâm chặt vào đồng tử của Travis, buộc chặt con ngươi của nó lên dáng người nhỏ nhắn của cậu. Travis luôn bị xem như một kẻ dị hợm gì đó, vì ai, chí ít là những đứa nhóc nổi loạn vị thành niên độ tuổi của nó, đều chẳng thích gia đình sùng đạo. Chúng cảm thấy đó là một điều gì đó rất quái dị và buồn nôn; quá kỉ cương, cứng nhắt, ràng buộc chúng và điều đó thì thật chán ngắt. Người vị thành niên thì ghét những thứ chán ngắt. Hơn nữa bố của Travis còn là mục sư, còn điều gì có thể tồi tệ hơn nữa cơ chứ? Mọi thứ có phần hơi lệch khỏi quy tắc một tẹo đều có thể bị xem là tội lỗi, là phản Chúa trong mắt một con chiên sùng đạo, vậy thì còn gì là không gian thoải mái cho bọn chúng đây. Thế là, không một ai muốn “làm liều” trở thành bạn của Travis.
Travis cảm thấy mình như bị đẩy khỏi đám đông mà bất cứ ai cũng có thể hòa nhập, ngoại trừ nó. Nó không có ai để có thể đổ hết những lời oán trách lên cả, hoặc là nó không có tư cách như vậy. Nó không có tư cách chửi mắng mọi người vì sao không muốn kết thân với nó bởi vì gia đình của nó là như vậy, nó không được quyền trách mắng cha mình vì cuối cùng kết cục của nó chỉ là cơ thể chằng chịt vết thương từ những cú bạo hành của bố nó. Không một ai.
Cho đến khi nó gặp được Sal, một người đã chịu biết bao cái dòm ngó vì vẻ ngoài khác người của cậu.
Cậu giống nó, đều là “những kẻ ngoại lai”. Nhưng nó khác cậu, vì trong mắt nó, cậu lúc nào cũng vui vẻ với mọi người xung quanh, nhưng nó thì không được như vậy. Travis luôn bối rối và vô vàn câu hỏi về Sal cứ luôn dán đầy trong tâm trí nó, để rồi nó chẳng nhận ra tự khi nào, những gì nó nghĩ về, chỉ là nỗi cô đơn của nó. Và Sal.
Xung quanh đã lạnh hiu của buổi tối đổ về, nhưng Travis vẫn cảm thấy âm ấp trên chiếc giường sáng mờ mờ từ ánh đèn trên tủ đầu giường. Nó hơi đổ mồ hôi vì cảm giác dần dà không chỉ còn là âm ấp nữa. Nó nóng. Cái hình bóng làm cho xung quanh nó nóng hổi thật lạ lại mang một màu xanh quá đỗi tươi mát, nhưng giờ đây lại tràn ngập tâm trí nó, xung quanh từ rỗng không bỗng chốc chật kín bóng hình đó, khiến cho cơ thể nó nóng dần và nóng dần lên vì không quen.
Nhìn xuống phần dưới của cơ thể, nó thấy một thứ vươn lên, trong đũng quần.