Sal cảm thấy hơi choáng.
Cậu nghĩ đó là do bài kiểm tra toán vừa rồi, nhưng nó hoàn toàn chẳng liên quan gì cả vì cậu thậm chí còn hoàn thành nó trước giờ nộp bài rất lâu kia mà.
Cậu bắt đầu nghĩ đó là do giấc ngủ vội bị đánh thức bởi cô Packerton hay còn có thể do Travis đã đá cậu một cú nhoài người, nhưng cậu cũng chẳng có cảm giác chắc chắn về nó.
Tất cả đều có thể là lí do, nhưng chúng chỉ có một kết quả duy nhất, đó là Sal nghĩ rằng cậu nên rửa mặt một chút để lấy lại tinh thần.
Sal tiến về hướng nhà vệ sinh nam.
Sal nhìn mình trong gương, tháo chiếc mặt nạ. Cậu tự hỏi rằng liệu có kì lạ không khi đôi lúc cậu vẫn còn thấy bối rối với việc này. Chiếc mặt nạ này, là cậu, là khuôn mặt mà tự khi nào cậu cảm thấy sao mà thân quen quá, rằng nó chính là thứ sẽ gắn liền với từng thớ thịt, từng dây cơ nối liền lên não bộ của cậu, để rồi khi thấy vui, thấy buồn, thấy đau, nó có thể biểu lộ những cảm xúc mà trái tim cùng tâm trí của cậu dấy lên từng hồi.
Nhưng cái lớp vỏ cứng như sỏi đá này thì làm sao mà hết được cơn lạnh lẽo.
Khi chiếc mặt nạ này được đeo lên, nó dựng nên một bức tường vô hình nhưng đầy đơn độc giữa Sal và mọi người xung quanh. Cậu cười, người ta có nghe tiếng khúc khích đấy, nhưng đâu có thấy được cái nhoẻn miệng đầy hạnh phúc của cậu, để rồi khi cậu nhận ra, nụ cười kia biến mất nơi khóe môi, cũng chẳng một ai biết.
Đôi khi Sal tự hỏi chính mình, những lời nói của cậu thật sự là thứ gì? Khi tiếng lòng cũng như cảm xúc của câu thét lên từng hồi, nhưng rồi sẽ lại mất hút vào khoảng không vô định, vào cái hư không tưởng chừng như nhỏ bé ngăn cách từ khuôn mặt nhàu nát của cậu đến chiếc mặt nạ vô tri vô giác kia?
Người ta liệu có nghe thấy cậu không?
 Khi người ta nghe được, liệu người ta có hiểu những lời cậu nói ra không?
 Cảm giác lạc lõng và không được thấu hiểu chợt bóp nghẹn lồng ngực Sal. Cậu không chắc nữa, việc mang trên mình khuôn mặt “quái dị” thế này liệu có phải là thứ sẽ ngày một đẩy xa cậu khỏi đám đông, nơi mà một con người đáng lẽ phải thuộc về? Sal, cậu cũng là một con người, nhưng lại là một con người tiềm tàng nỗi sợ hãi sẽ bị đẩy xa khỏi “đồng loại”, chỉ vì một chút khác biệt mà người ta có thể sẵn sàng đẩy cậu đi mà quên mất tất cả đều là người, là cùng một chủng loài bậc cao.
 Sal sẽ phải chèo lái một chiếc thuyền ra ngoài khơi xa, khi lẽ ra nơi cậu thuộc về chính là đất liền ấm áp.
 Tuy vậy nhưng bằng cách nào đó, hoặc chí ít là do cậu đã quen với việc mang chiếc mặt nạ kia bên mình, từ nhỏ, không phải là một khoảng thời gian ngắn. Nó không đơn thuần chỉ là một thứ kim loại hay nhựa cứng áp lên khuôn mặt Sal.
 Nó hoàn thiện cậu.
 Làn da cậu sần sùi và nhàu nát bởi những vết cắn, chiếc mặt nạ kia sẽ cho cậu một “làn da” đầy đặn. Chiếc mũi đứt lìa chỉ còn lỗ thở, mất dạng, chiếc mặt nạ kia sẽ cho cậu một sóng mũi, một chiếc mũi xinh xinh như bao người khác. Đôi môi co quắp, chằng chịt những vết sẹo, chiếc mặt nạ kia sẽ nhào nặn nên một đôi môi đủ đầy trên gương mặt cậu, cho cậu một khuôn mặt hoàn thiện như bao người ngoài kia.
Nó khiến cho Sal cảm thấy an toàn.
Sal biết, khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ này là một thứ mà nhiều người có thể ghê sợ, thậm chí đôi khi cậu tự hỏi rằng liệu đây có thật sự là khuôn mặt thật của mình không, khi trong quá khứ cậu cũng đã từng có một khuôn mặt lành lặn và bình thường như những người khác, nhưng rồi một ngày, Thượng Đế quyết định giáng một cú rẽ chí mạng vào cậu, như thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu. Tưởng chừng như mỗi ngày cậu đều sẽ tỉnh dậy với đôi mắt sưng vù vì nước mắt, với cảm giác tủi hổ vì bộ dạng chẳng giống ai, một khuôn mặt mà bao nhiêu người sẽ ghê tởm nó, thì giờ đây đã có một thứ gì đó cứng cáp che chở cho kể cả khuôn mặt lẫn cảm xúc của cậu.
 Bằng cách nào đó, trong Sal luôn lâng lâng một cảm giác lạ lẫm, rằng cậu cũng như bao người, nhưng cậu khác biệt.
Con người ta lướt qua nhau một cách vô tình. Mà người ta cũng xô đẩy, va vào nhau dù đường đời thì rất rộng, nhưng tự khi nào ta, trôi nổi giữa cuộc sống này, đã khép kín nỗi lòng và khi nhìn sâu vào trái tim, chỉ là những thứ hẹp hòi.
Rồi người ta ngã, bị nhấn chìm vào đám đông, vô vọng quên mất mình là ai.
Đôi bàn tay như muốn nắm lấy cả thế giới và biến nó thành của mình rồi cũng chỉ để lau hàng nước mắt, để ôm lấy hơi nóng phả từ khuôn mặt nhăn nhúm từng nỗi đau. Lau thật nhiều, nhưng màn sương vẫn cứ ở đó, che đi ánh hào quang, che đi con người thật mà ta phải luôn nhìn thấy và gìn giữ.
Sal đôi khi cũng khóc, chỉ là cậu không bị nhấn chìm hòa tan vào đám đông, vì cậu quá đỗi đặc biệt, về cảm xúc, suy nghĩ lẫn khuôn mặt kia - thứ sẽ luôn làm người ta thắc mắc, tò mò hay thậm chí có thể thấy thú vị về nó. Cậu tỏa sáng theo cách riêng của mình, cho người khác thấy được màu sắc riêng biệt mỗi khi cậu có mặt. Cảm giác lạc lõng đôi khi là không thể tránh khỏi, nhưng còn gì hạnh phúc hơn việc được thấy rõ mình là ai dù ở giữa vạn người, hiểu được mình như thế nào so với rất nhiều người ngoài kia dù được xem là bình thường, nhưng liệu họ có lạc lối vào đám đông vô tình và nhớ được họ là những cá thể riêng, có những nét đẹp riêng mà không nên đánh mất nó để chạy theo đời người.
Tại sao phải như những ai kia khi ta có thể khác biệt?
Như bầu trời có vạn vì sao chen chúc nhau, thì khi chiếu sáng, ta chẳng thể biết được ánh sáng nào là của ngôi sao nào. Nhưng khi ở một khoảng trời riêng, khi ngôi sao đó bật sáng, thứ duy nhất lấp lánh trong mắt ta, chẳng phải là vì sao đó sao?
Sal mỉm cười. Ừ, cậu đang neo một chiếc thuyền ngoài khơi, xa khỏi đất liền ấm áp, nhưng vì cậu đang ở ngoài khơi nên cậu mới cảm thấy được những cảm giác mới, những cảm giác phóng khoáng, tự do, mà nếu ở mãi trong đất liền thì liệu đến cuối đời, cậu có biết được cái xinh đẹp của những thứ mới mẻ, lạ lẫm ở những giới hạn mới hay không?
Và, Sal nghĩ, cậu thật sự không cô đơn như đôi khi cậu vẫn cảm thấy. Larry, Ashley và Todd, những người bạn sẽ thật sự bên cậu khi khó khăn cũng như cùng chia sẻ niềm vui, những người sẽ luôn yêu thương cậu vì cậu là chính mình, yêu màu sắc thật sự của cậu. Cớ vì sao cậu phải để những suy nghĩ cũng như những lời bình phẩm của người khác đè nặng suy nghĩ của bản thân, khi họ thậm chí còn chẳng giúp ích gì cho cuộc đời cậu cơ chứ?
Một làn nước mát lạnh ắp đầy trên khuôn mặt Sal. Cậu xoa xoa khuôn mặt, sảng khoái với hơi nước chảy trên từng thớ da, đã làm dịu đi bao phần từ cơn choáng kia, khiến cho cậu có thể mở to mắt tỉnh táo mà không trông lờ đờ, mông lung nữa.
Sal nhìn rõ thấy người bóng hình trong gương. Cậu thấy một nụ cười, một nụ cười làm khuôn mặt cậu dần ấm áp dù làn nước trên mặt vẫn nhỏ dài xuống thành bồn rửa.
“Ai sinh ra cũng xinh đẹp, chỉ là ta đang sống trong xã hội đầy phán xét”, một ý nghĩ vụt qua trong đầu Sal. Hai ngón tay chạm nhẹ vào gương, hay nói đúng hơn là chạm vào khuôn mặt của bóng hình giống cậu trong tấm gương kia. Nụ cười vẫn chẳng hề tắt, cậu lướt nhẹ đầu ngón tay.
-Cảm ơn cậu đã chấp nhận bản thân mình, cảm ơn những người bạn đã yêu thương cậu dù cậu là ai đi chăng nữa, cảm ơn rất nhiều.
Sal nhắm đôi mắt, hơi cúi đầu. Cậu dùng tay áo lau khô khuôn mặt rồi đeo lại mặt nạ, thở một hơi rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
---
 Trường học là một nơi khá tệ, không trừ bất cứ trường hợp nào, kể cả với Sal và Cao trung Nockfell. Sal nghĩ, bài kiểm tra toán vừa rồi đã đủ làm cậu mệt mỏi vì về cơ bản cậu chẳng thích nó một tẹo nào, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất nó cũng đã kết thúc.
 Tuy vậy nhưng tiếng thở phào của cậu bây giờ bỗng chốc lại biến thành tiếng thở dài.
 Ở trường, hội bạn không có nhiều thời gian gặp nhau, chỉ có thể tranh thủ giờ ăn giải lao để luyên thuyên chuyện. Sal và Ashley đã bắt mặt nhau và trò chuyện, lớp của Larry thì có vẻ như vẫn chưa tan giờ, Todd ngày hôm nay có lẽ là sẽ không tham gia vì cậu ta cũng cần dành thời gian với bạn trai của cậu nữa.
Nhưng kẻ không được mời cũng đến.
-Này thằng chó!
Giọng nói quen thuộc, hình bóng quen thuộc cho Sal biết rằng đây không phải từ một kẻ mà cậu không quen biết.
-Đéo có một ai thích một con chó đạo đức giả như mày đâu Sally ạ.
-Ờ thì cũng không ai thích một kẻ bắt nạt quá dễ đoán như cậu đâu, Traaavis.
Đấy, một trong những điều làm cho Sal thấy trường học là một nơi khá tệ. Cậu biết, với vẻ ngoài khác người của mình thì cậu chẳng thể nào thoát khỏi tầm mắt của những kẻ bắt nạt, nhưng dù sao thì cậu cũng đã quen và biết cách giải quyết thay vì cứ trốn chạy và khóc lóc ỉ ôi, mặc dù đôi khi chạm mặt những kẻ bắt nạt cũng có chút phiền phức đối với cậu.
Nhưng Sal cảm thấy lạ.
Nhớ lại ngày trước, cậu sẽ phải nghe những tiếng chê cười, nhưng không phải từ một người; cậu có khi còn phải ăn vài cú đấm, nhưng cũng chẳng phải từ một kẻ nốt. Cậu sẽ phải gặp “những” kẻ bắt nạt, cái bọn mà sẽ đi thành nhóm và bắt đầu hà hiếp những cá thể đơn độc như cậu.
Đúng, là “những”.
Thế mà bây giờ đây, trước mặt cậu lại là Travis - một kẻ bắt nạt nhưng chỉ có duy nhất một mình. Thân hình dù có phần cao to của nó cũng chẳng giấu được sự cô đơn đang bao trùm xung quanh thằng khốn ấy, mái tóc vàng hoe càng điểm rõ nó hơn, rằng xung quanh nó chẳng có ai.
-Mày không có việc gì tốt hơn để làm sao? - Ashley lên tiếng khi Sal vẫn còn đang chợt phân vân, nó kéo cậu về thực tại rằng có một kẻ bắt nạt đang muốn gây chuyện với cậu.
-Im đi con điếm! Tao đéo nói chuyện với mày.
-Cậu biết đấy, nếu cậu bỏ cái thói xấu tính của cậu đi thì có lẽ cậu đã thoải mái với bản thân hơn, thậm chí là kiếm được cho mình một hoặc hai người bạn rồi. - Sal lên tiếng.
-Im đi thằng bóng tởm lợm! Tao có nhiều bạn hơn mày đấy!
-Hừm, cậu hôn bố yêu của cậu với cái miệng hư đó sao? Tôi nghĩ là ông ấy s-
Chưa dứt câu, Sal thấy xung quanh mình ong ong cả lên. Cậu như vừa thấy một cơn chớp lóe hết cả mắt, còn khuôn mặt thì như sắp rách thành trăm mảnh như có một cái gì khủng khiếp vừa giáng vào mặt cậu. Một tiếng “bộp!” rõ kêu vang lên, không từ đâu khác ngoài cú đấm của Travis vào thẳng mặt của cậu.
Loạng choạng từ cái đấm kia, Sal run run đôi mắt, tất cả những gì cậu thấy là trăm là vạn con đom đóm đang lởn vởn trong không gian, con ngươi của cậu cũng như thắt lại đôi chút từ cơn đau, làm cậu thấy xung quanh chợt như mờ mờ ảo ảo, nhưng vẫn đủ cho cậu thấy rằng có bóng hình dần chạy xa đi cùng với tiếng bước chân ngày một nhỏ dần rồi chẳng thể nghe thấy nữa.
-Trời ạ! Sal, cậu đang chảy máu kìa!
Ashley hoảng hốt, liền lật đật lấy ra chiếc khăn tay của mình. Không một chút ngần ngại, cô nhanh chóng cởi bỏ chiếc mặt nạ của Sal để mau cầm lại vết thương và máu sẽ không tiết ra nhiều nữa.
-K…khoan đã Ash, c..cậu không cần làm vậy đâu! - Sal lắp bắp ngượng ngùng ngăn không cho Ashley chạm vào nút gài mặt nạ của mình, nhưng dù sao thì cậu cũng đã thấy xung quanh sáng lên một chút vì chiếc mặt nạ đã được gỡ bỏ. Không một chút ngạc nhiên, Ashley lướt khăn tay của mình trên khuôn mặt cậu, thấm chút máu đang chảy ra từ miệng vết thương.
-Một chút nữa…. và, xong! - Chiếc khăn tay rời khỏi khuôn mặt Sal và cậu lại cảm thấy sức nặng của chiếc mặt nạ trên mặt mình. Sal mơ màng cảm ơn Ashley và sau đó cậu lại nghe giọng nói của một ai đó vang lên.
Là Larry. Anh chàng cao nghều ấy cuối cùng cũng xuất hiện, với tiếng hô chào từ xa đã có thể nghe thấy. Larry đến gần nhưng lại lập tức lo lắng và tức giận.
-Sal! Chuyện gì đã xảy ra với anh bạn của tôi thế này? Là thằng khốn Travis đúng không!?
Larry thở hồng hộc vì cơn tức tối đang chạy dài khắp cơ thể anh, nhưng Ashley và Sal đều đã lên tiếng rằng không có gì quá to tát xảy ra, sau đó là những câu phiếm đùa châm biếm tên tóc vàng hoe kia.
-Tại sao lại có một kẻ thích món bánh kẹp quái dị đó được nhỉ? Nó thậm chí còn chẳng thích ngày bánh pizza! Ai mà chẳng thích pizza cơ chứ?
-Có lẽ nó là người ngoài hành tinh.
-Haha, có thể đấy!
.
.
.
Sal cười đùa cùng Ashley và Larry, nhưng cậu vẫn cứ phân vân về điều đã chợt trở thành suy nghĩ thoáng qua trong chốc lát của cậu.
Vì sao Travis chỉ có một mình?