Im lặng.
Tất cả chỉ chìm trong im lặng.
Có thể thì cũng không im lặng lắm. Tiếng gõ bút, tiếng thở và có khi là tiếng ngáp vẫn được nghe thấy loáng thoáng trong phòng.
Nhưng mà cũng khá là kì lạ khi có thể nghe thấy được tiếng của đôi mắt.
Thứ duy nhất đôi mắt Sal thấy qua lớp mặt nạ là tờ giấy nháp cùng bài kiểm tra mà cậu phải làm. Thứ duy nhất cậu cảm thấy đang đổ dồn về mình cũng như không gian xung quanh chính là ánh mắt của cô Packerton vì dĩ nhiên rồi, nhiệm vụ duy nhất của một giáo viên ở thời điểm này chính là để mắt đến bọn học sinh láu cá trong phòng có thể gian lận trong bài kiểm tra bất cứ lúc nào, dù chỉ là trong một cái chớp mắt. Ừ thì, đó là những gì Sal cần cảm thấy lúc này, nhưng nó vẫn chưa đủ. Thứ duy nhất cậu có thể giao tiếp với người ngoài rõ ràng nhất chính là đôi mắt của cậu, thứ duy nhất không bị che giấu sau lớp mặt nạ, nên cậu hiểu một ánh nhìn có thể sống đến cỡ nào.
  Như thể cậu có thể nghe được người ta nói gì qua ánh mắt vậy.
  Và cậu nghe thấy có một ánh mắt đang thì thầm gọi cậu.
  Đáp lại “tiếng gọi” đó, Sal ngẩng mặt dậy.
  Ngạc nhiên thật, nhưng cũng chẳng quá đỗi bất ngờ với cậu.
  Travis, thằng khốn ấy lại nhìn cậu. Theo Chúa, đâu có nghĩa là nó sẽ có được sức mạnh như Chúa, nhưng có vẻ như thằng khốn ấy lại tin vào điều đó. Nó muốn mượn sức mạnh của Ngài, để biến ánh mắt của nó thành một con dao sắc lẹm, đâm chết Sal với mỗi cái liếc mắt của nó. Nó nhìn chăm chăm vào cậu, đầy tức giận, đến nỗi đôi đồng tử của nó như co thắt lại và biến mất vào hư không. Sal thoáng thấy tia máu nhỏ trong ánh mắt của nó, đủ để hiểu nó căm phẫn cậu đến thế nào.
 “Travis, lo mà làm bài của chính mình đi!”, ngoại trừ cái tiếng ngái ngủ và tiếng tặc lưỡi và những thứ tương tự như vậy thì cuối cùng cũng có một tiếng nói thật sự vang lên trong căn phòng này. Cô Packerton thẳng thừng nhắc tên Travis, và việc bị nhắc tên và chú ý trong giờ kiểm tra chẳng hề là một ý hay, nên nó lại lật đật quay mặt lên với bài kiểm tra của nó.
  Sal nhớ rằng mình đã ngủ gật, có lẽ thế.
"Ngài Fisher. Sal, tỉnh dậy đi! Em trông chẳng giống làm toán một chút nào nếu em cứ nằm gục như thế đâu đấy.”, thế ra đó là thứ đánh thức cậu dậy, chứ có nào vì ánh mắt nào đó như cậu nghĩ.
Nhưng cũng không phải. Thứ làm cho cậu tỉnh dậy là tiếng gọi đầy già nua của cô Packerton, nhưng thứ khiến cậu nhìn quanh lại là cảm giác bị dòm ngó bởi thằng khốn tóc vàng đó.
Chỉ vừa mới mơ màng tỉnh dậy mà suy nghĩ đã đầy mớ bồng bông, nên Sal cũng không quan tâm nữa. Gãi nhẹ đầu, cậu lại nhìn vào bài kiểm tra. Cậu không nằm gục xuống như vừa mới nãy, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, ẩn mình sau lớp mặt nạ để rồi những gì cậu thấy là một màu đen thăm thẳm nhưng dễ chịu và thoải mái, còn hơn là mở mắt nhưng phải đối diện với đống chằng chịt chữ trước mắt trông thật đau đầu.
Cậu có quyền được nghỉ ngơi, ít nhất là trong khoảng khắc này, sau những gì đã xảy ra ở căn hộ Addison, sau những thứ cậu phải chứng kiến và đưa ra hành động. Tự khi nào, Sal đã quen dần với những suy nghĩ. Cậu không ngừng thả những nghĩ ngợi trôi nổi trong đầu mình, về những thứ kì lạ xung quanh. Tại sao, tại sao và tại sao, tâm trí Sal như chật kín những câu hỏi, đến nỗi cậu quên mất phải chừa lại không gian cho những câu trả lời. Mệt mỏi lắm, khi cậu dần quen với sự hiện hữu của những thắc mắc, những nghĩ suy nhưng vẫn chưa bao giờ quen với cảm giác buồn bực và thấm mệt từ nó. Không lâu nữa, nó sẽ nuốt chửng cậu mất, nuốt chửng cậu vào hư vô nơi cậu chẳng còn biết đâu là đâu, như thế nào là như thế nào.
Một cảm giác lạc lối.
Sal nhắm mắt, nhưng cậu đấu tranh rất nhiều. Có ai mà ngờ được nữ thần Eris đang sống dậy sâu thẳm trong tâm hồn cậu. Nghỉ ngơi hay lại vò mình trong suy nghĩ, hai luồng cảm giác sẽ luôn cố gắng giằng xé nhau để chiếm lấy tâm trí cậu. Xung quanh tối đen khi cậu nhắm mắt, là khi cậu đã chìm vào giấc thùy miên, hay là khi cậu đã đánh mất mình hoàn toàn bởi cảm giác lạc lõng với những thắc mắc không hồi đáp? Cậu không bao giờ rõ về việc đó, vì vẫn chưa có kẻ thắng từ cuộc chiến kia.
Có thắng có bại hay không, thì xung quanh cũng chẳng còn tối đen nữa. Sal mở mắt, một tiếng chuông dài vang vọng trong không gian, khắp các dãy hành lang và phòng học, là một lời nhắc chói tai rằng đã hết giờ kiểm tra. Sal cầm bài kiểm tra của mình tiến đến bàn của cô Packerton, cho đến khi cậu thấy cổ chân của mình thật đau điếng. Travis, thằng khốn. Nó đá vào cổ chân cậu. Mang giày để chân ta có thể êm ái hơn khi bước đi, nhưng bị đá bởi một đôi chân mang giày thì không êm một tẹo nào. Cổ chân của Sal nhói lên, cậu cảm thấy dây gân của mình giật giật một chút, nhưng cậu không quan tâm. Có lẽ theo quan tính, cậu ngẩng mặt lên quay đầu lại nhìn nó.
Một ngón tay thối thẳng thừng giơ lên đầy vô học từ bàn tay sẫm màu của thằng khốn Travis.
Sal đảo con ngươi, chiếc mặt nạ của có cảm giác lệch đi một chút vì cú nhào người vừa rồi. Nhưng rồi cậu vẫn nộp bài và rời khỏi lớp.
Đã đến giờ giải lao rồi.