Sau khi xem anime One-Punch Man đến lần thứ “n” thì cảm xúc của mình vẫn không hề thay đổi. Đặc biệt sau mỗi lần xem, mình lại càng thấm nhuần hơn về hình mẫu anh hùng vĩ đại của Saitama. Vì thế mình viết bài này để bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của mình về một nhân vật hư cấu nhưng đầy tính thực tế này.
One – Punch Man là tên một bộ anime, manga không quá xa lạ với giới trẻ, đặc biệt với những wibu chính hiệu không ai không biết đến nó (nếu không biết chứng tỏ bạn không phải wibu). Là một web manga do ONE tạo ra vào năm 2009, sau đó được minh hoạ, thổi hồn bởi hoạ sĩ Murata. Nội dung của truyện xoay quanh Saitama AKA Thánh Phồng Tôm, AKA Đấm phát chết luôn. Mình sẽ không tóm tắt nội dung, tình tiết của truyện mà chỉ tập trung vào suy nghĩ của mình về hình mẫu anh hùng và chủ nghĩa anh hùng của Saitama – thứ đã truyền cho mình rất nhiều động lực, cảm hứng trong cuộc sống.
Manga được lấy bối cảnh là đất nước Nhật Bản thời hiện đại. Một vùng đất viễn tưởng, nơi có vô số những người sở hữu siêu sức mạnh như: điều khiển vật chất, ăn được mọi thứ, những robot chiến đấu hiện đại, bất tử, đấm phát chết luôn… Nơi ít có sự góp mặt của lực lượng cảnh sát với kẻ xấu, mà chủ yếu là cuộc chiến giữa hai thế lực: quái vật – những kẻ uy hiếp, đe doạ đến sự tồn tại của loài người và siêu anh hùng – những người bình thường hoặc có siêu sức mạnh, luôn chiến đấu với quái vật để bảo vệ loài người.
Saitama xuất thân là một thanh niên bình thường, không có siêu sức mạnh, thất nghiệp, đang chật vật trong việc tìm kiếm việc làm, liên tục bị các công ti từ chối. Trong một lần chiến đấu với một con quái vật tôm để bảo vệ một cậu bé, Saitama đã chiến thắng và khơi dậy giấc mơ trở thành anh hùng từ nhỏ của cậu. Từ đó, Saitama lao vào tập luyện điên cuồng đến mức không còn sợi tóc nào và không ngừng chiến đấu với quái vật để bảo vệ con người và hoàn thiện bản thân. Sau 3 năm cậu đã trở nên mạnh vô đối, gặp đối thủ dù có mạnh tới đâu, có bón hành cho bao nhiêu anh hùng cấp S khác thì với cậu cũng chỉ cần “một đấm”.
Các bài tập hằng ngày cậu thực hiện sẽ khiến nhiều người bất ngờ vì nó quá đơn giản: 100 cái hít đất, 100 cái gập bụng, 100 cái squat, chạy 10km, không dùng điều hoà vào mùa hè (thực tế là để tiết kiệm) và không nghỉ một ngày nào. Cách trở thành anh hùng của Saitama không có gì đặc biệt, thậm chí có rất nhiều người có tài năng thiên bẩm, có siêu năng lực, tập luyện cực khổ hơn cậu rất nhiều nhưng lại không thể mạnh bằng cậu. Vậy điều gì đã khiến Saitama sở hữu một sức mạnh lố bịch đến thế?
Đầu tiên phải khẳng định Saitama là một người rất kiên trì. Các bạn thử nghĩ, nếu mỗi ngày bạn đều tập luyện như Saitama, một năm 365 ngày như một thì liệu các bạn có làm nổi không? Nghe thì thấy chúng đơn giản nhưng để thực hiện được nó trong suốt 3 năm thì không dễ dàng chút nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ với những bài tập ở mức cơ bản như thế chỉ giúp một người trở nên khoẻ mạnh hơn, chứ không thể nào trở nên mạnh áp đảo như Thánh Phồng được.
Nhiều người sẽ nghĩ do hào quang nhân vật chính, do tác giả muốn tác phẩm của ông khác với những tác phẩm khác như One Piece hay Naruto… Nhưng mình nghĩ tác giả ONE còn muốn ngầm khẳng định một điều khác dẫn đến sức mạnh vô đối của Saitama. Sự cách biệt về sức mạnh giữa Thánh Phồng với phần còn lại của bộ truyện có lẽ bởi mục đích chân chính của cậu khi trở thành anh hùng. Đó là trở nên mạnh hơn, trở thành một anh hùng để bảo vệ loài người, không phải để thoả mãn sở thích của bản thân hay thể hiện bất cứ điều gì.
Saitama chiến đấu chỉ để bảo vệ con người mà không vì mục đích của cá nhân, không làm để nhận sự công nhận của người khác. Điều đó thể hiện ở việc trong suốt 3 năm, cậu đã tiêu diệt vô số quái vật nhưng không một ai biết đến cậu, cậu cũng không bận tâm. Có thể các bạn đã biết, cậu bé mà Saitama đã cứu ngày đó chính là con của vị chủ tịch sáng lập nên Hiệp hội Anh hùng. Chính Saitama là người đã cho thấy sự cần thiết của những người có sức mạnh để bảo vệ những người yếu thế hơn, để chiến đấu với những con quái vật đe doạ con người.
Đến khi vượt qua vòng sơ tuyển và chính thức được công nhận là một Anh hùng, Saitama cũng thể hiện cậu là một người cực kỳ đáng khâm phục. Cậu đã vượt qua tất cả bài thi thể chất và phá vỡ mọi kỷ lục, vượt xa giới hạn của loài người. Thế nhưng vì không quá thông minh nên cậu chỉ đạt vừa đủ điểm trong phần thi lý thuyết. Đáng ra cậu phải được Hiệp hội Anh hùng để ý và kiểm tra lại sức mạnh của cậu. Thế nhưng cậu vẫn phải ngậm ngùi trở thành Anh hùng rank C – rank thấp nhất. Trong khi đệ tử của Saitama là Genos lại một bước trở thành Anh hùng rank S (rank cao nhất).
Hiệp hội Anh hùng phản ánh sự bất công trong chính xã hội ngày nay. Khi nhiều người có năng lực, có phẩm chất lại không được trọng dụng. Nếu như Genos giải thích với Hiệp hội về sức mạnh của Saitama và để cậu chứng minh thì mọi chuyện đã khác. Tuy nhiên Saitama không muốn điều đó, mà cậu chỉ muốn khẳng định năng lực của mình bằng hành động, không cần sự phê duyệt của những kẻ trong Hiệp hội. Với Saitama, việc ở rank S hay rank C hay thứ bậc cao thấp không quan trọng. Việc cậu làm chỉ vì một mục tiêu duy nhất là chiến đấu với cái ác và bảo vệ con người.
Dù đã trở thành anh hùng chính thức của Hiệp hội Anh hùng, nhưng những kẻ điều hành vẫn không hề để ý đến những chiến công vĩ đại của Saitama. Mà cả những người dân còn cho rằng cậu chỉ là một kẻ ăn hôi những thành quả của các anh hùng cấp cao hơn. Người xem nhất định sẽ cảm thấy rất bất công cho Saitama. Thế nhưng cậu cũng chẳng thèm giải thích và cho qua mọi chuyện. Có 2 sự việc khẳng định rất rõ điều đó là trận chiến với Vua Biển Cả và phá huỷ thiên thạch.
Trong lần phá huỷ thiên thạch, Saitama đã đến sau Genos, Hiệp sĩ kim loại và Nanh Bạc (Bang). Trước sự bất lực của những người đến trước, chỉ với một đấm Saitama đã đấm tan thiên thạch trước khi nó chạm đất. Tuy những mảnh vỡ của thiên thạch tàn phá một nửa thành phố Z. Nhưng nếu Saitama không đến kịp thì Genos, Bang cùng rất nhiều thành phố lân cận chắc chắn sẽ bị phá huỷ do sức công phá khủng khiếp của thiên thạch đó.
Saitama đã giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể, rất may người dân đã sơ tán hết nên không có thiệt hại về người. Thế nhưng, Hiệp hội Anh hùng và người dân lại coi trọng công sức của Genos và Hiệp sĩ kim loại. Coi Saitama chỉ là kẻ ăn hôi và là nguyên nhân gây ra thảm hoạ này của thành phố, nếu là một anh hùng khác rank S mà không phải kẻ lính mới rank C thì đã cứu được cả thành phố nguyên vẹn rồi.
Sự công kích từ người dân đã đến trực tiếp tai của Saitama. Hành động của cư dân thành phố chẳng khác nào hiện tượng cộng đồng mạng ở Việt Nam. Chưa cần biết đúng sai thế nào, cứ có drama là nhảy vào hóng hớt, cào phím, bày tỏ quan điểm, thể hiện bản thân… Dù Bang đã chứng kiến hết tất cả nhưng ông đã không đứng ra bênh vực Saitama vì ông biết sức mạnh của cậu, và có khi dừng công việc làm anh hùng với cậu lại là một việc tốt.
Thế nhưng khác với cách hành xử của mọi anh hùng thông thường, Saitama đã trực tiếp khẳng định việc cậu đã làm, không đổ lỗi và việc cậu làm là do cậu thích, thách thức tất cả những kẻ nào có ý kiến thì bước ra đôi co với cậu.
“Tôi không làm anh hùng để các người thán phục. Tôi làm vì tôi muốn thế!”
Saitama biết việc cậu làm là đúng, là cần thiết nên cậu sẽ làm nó, cậu không quan tâm xem người khác nghĩ gì, đánh giá cậu thế nào. Đó là điều không phải ai cũng làm được. Chúng ta luôn dễ cảm thấy tủi thân, bất công khi việc mình làm không được người khác công nhận. Mới thấy Saitama có một phẩm chất còn đáng quý trọng hơn cả sức mạnh của cậu.
Sự việc thứ hai, sau khi đánh bại Vua Biển Cả, đã có không ít người đã nghi ngờ và coi thường sức mạnh của các anh hùng đã hy sinh thân mình trước đó. Nếu cứ lẳng lặng bỏ đi, nhất định Saitama đã nhận được công lớn về mình và được thăng lên top cao hơn. Thế nhưng cậu lại làm ngược lại, khiêu khích người dân và khẳng định thành quả của những người đã bị thương, đã hy sinh. Rằng cậu chỉ là kẻ đến cướp công khi con quái vật đã suy yếu. Cậu đã nhường hết công lao cho các anh hùng khác để nhận về vô số lời chỉ trích, nhục mạ. Điều này liệu có dễ dàng, có đáng để chúng ta học tập hay không?
Saitama luôn luôn chiến đấu cho lí tưởng chính nghĩa của bản thân, không phục vụ cho ai, không cần ai công nhận, không tranh dành thứ hạng cao thấp, chỉ làm hết sức vì việc mình cho là đúng. Thế nhưng, có một định luật bất biến trong vũ trụ, đó là “Luật hấp dẫn”. Saitama luôn hấp dẫn những người mạnh, những con người vì chính nghĩa ở bên cạnh mình mà không cần làm gì đặc biệt, như Genos, King, Bang, Fubuki… Điều đó có giá trị cả trong thực tế. Khi bạn làm bất cứ việc gì, bạn không cần khoe khoang, thể hiện với người khác, mà luôn có những người nhìn thấy được hành động của bạn và coi trọng bạn. Những người đó thường cũng sẽ có tính cách này giống như bạn, lực hấp dẫn đã đưa bạn và những người đó vô tình ở gần nhau, tương tác với nhau. Không cần quá nhiều người biết, nhưng chắc chắn họ là những người bạn có thể tin tưởng và đồng hành.
Saitama thực chất không cao thượng như các bạn nghĩ mà là người cực kỳ đơn giản. Nhưng chính vì sự đơn giản ấy lại tạo nên một con người vĩ đại. Chỉ vì chúng ta bị mờ mắt bởi quá nhiều thứ lấp lánh, ích kỷ mà coi cậu ấy là một con người quá đặc biệt. Trong cuộc sống thường ngày, cậu cũng chỉ là một người rất bình thường, cũng phải lo cơm, áo, gạo, tiền. Săn đón từng đợt giảm giá, tiết kiệm từng chút một. Thế nhưng cậu đã trở thành một con người với sức mạnh vượt qua mọi sinh vật trên trái đất. Với lý do để đứng lên chiến đấu vì loài người chứ không hề tư lợi cá nhân. Một động cơ cực kỳ đơn giản nhưng lại không ai thể hiện rõ bằng Saitama.
Kể cả là những anh hùng cấp S, ngoài King ra thì ai cũng rất mạnh. Tuy nhiên, mỗi người đều rất ích kỷ. Dù mục tiêu chính là bảo vệ loài người khỏi những hiểm hoạ nhưng đa số họ còn chiến đấu cả vì sở thích cá nhân, muốn được thể hiện bản thân. Ngoại trừ Saitama luôn âm thầm, lặng lẽ tiêu diệt mọi kẻ địch mà không cần nhận về một điều gì.
Dù biết King là người đã vô tình cướp hết công lao của cậu, nhưng cậu không hề tức giận mà còn động viên King hãy trở nên mạnh hơn và là một anh hùng thực sự. Vì cậu coi thường danh lợi, cậu biết King đại diện cho niềm tin, hy vọng của rất nhiều người. Việc cậu cố gắng để trở nên mạnh hơn không phải vì muốn được nổi tiếng mà chỉ muốn giúp đỡ người khác, thế thôi.
Sức mạnh to lớn của Saitama được thể hiện rõ nhất trong trận chiến với Boros. Saitama đã đỡ một đòn đánh với sức mạnh huỷ diệt cả một hành tinh của Boros. Đồng thời tung một đòn chí mạng “Đấm nghiêm túc” để dứt điểm “Kẻ thống trị vũ trụ” (biệt danh tự nhận). Cú đấm ấy đã chia đôi bầu trời, sóng chấn động lan tới tận bên kia trái đất. Tuy nhiên cuộc chiến của Saitama chỉ có một mình cậu biết mà không có một nhân vật thứ ba nào khác chứng kiến. Nếu là một kẻ ham danh vọng, có lẽ Saitama đã trở thành top 2, hoặc thậm chí là top 1 rank S từ lâu. Thế nhưng cậu không làm vậy, cậu chỉ chiến đấu vì lẽ phải, vì bảo vệ con người mà thôi.
Việc sở hữu sức mạnh quá lớn khiến Saitama chưa kịp cảm nhận được một cuộc chiến thì đối thủ đã gục chỉ bởi một đấm. Không tìm được niềm vui trong chiến đấu, không thể học hỏi được điều gì sau mỗi lần tiêu diệt quái vật, sức mạnh đã đạt đến giới hạn khiến có một khoảng thời gian cậu đã cảm thấy rất chán nản. Tuy nhiên, rất may sau đó nhờ “thông não chi thuật” của King đã khiến Thánh Phồng nhớ lại mục đích khiến cậu mạnh lên là gì. Đó là bảo vệ con người, chiến đấu cho lẽ phải, không phải chiến đấu vì sở thích và trở thành người mạnh nhất.
Ngoài ra còn một nhân vật khác mà mình cũng rất ngưỡng mộ trong bộ truyện, đó là Mumen Rider. Dù biết bản thân không hề mạnh, thậm chí là rất yếu, nhưng mỗi khi có quái vật, thảm hoạ dù lớn hay nhỏ, chỉ cần có thông báo thì cậu luôn luôn có mặt. Và sau mỗi cuộc chiến, cậu luôn bị bón cho no hành. Nhưng Mumen Rider vẫn chưa bao giờ quay đầu bỏ chạy khi kẻ địch dù biết đánh không lại. Ý chí chiến đấu của cậu rất kiên cường, tư tưởng chính nghĩa của cậu không thua kém gì Saitama. Chỉ có điều sức mạnh của cậu chưa thể sánh bằng một thần nhỏ của Thánh Phồng.
Một phân cảnh rất cảm động khi cậu sẵn sàng hy sinh để câu giờ cho những anh hùng khác đến chiến đấu với Vua Biển Cả. Nhiêu đó thôi cũng đủ để truyền động lực đến chúng ta. Nếu không đủ tài giỏi thì làm việc nhỏ, biết lượng sức mình, không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn, thử thách.
Có thể các bạn sẽ nghĩ Saitama chỉ là một hình mẫu hư cấu, nếu sống như thế trong xã hội này thì sẽ chẳng thể nào tồn tại được. Điều đó là hoàn toàn đúng vì chẳng có quái vật nào cho bạn chiến đấu cả. Nhưng những bất công, tội phạm, tham nhũng… vẫn luôn ngày ngày hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Mình không mong các bạn sẽ là những người đứng lên chiến đấu vì công lý, vì lẽ phải. Bạn chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, là một người tốt, sống không hổ thẹn với lương tâm. Chỉ cần như thế thôi thì xã hội này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều rồi. Còn với những ai dám nghĩ lớn, cố gắng vì một mục tiêu cao cả hơn thì hãy cứ tiếp tục. Mọi sự cố gắng của chúng ta luôn luôn được đền đáp một cách xứng đáng. Dù ai có thể nói ta ngốc, nhưng đôi khi kẻ ngốc nhất, đơn giản nhất lại là người vĩ đại nhất.
Hãy là chính các bạn nhưng của một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua!