4h53, mình vừa học bài xong và làm vài thứ việc nhà lặt vặt nữa. Trời đổ cơn mưa chắc đã gần hai tiếng rồi. Mình thật sự thích những ngày mưa được ngồi ở một góc nào đó một mình, đeo tai nghe, mở soundcloud lên, tận hưởng và làm việc. Cảm giác như mọi thứ xung quanh mình đều thật là yên bình, mọi thứ xung quanh tựa như một thế giới của riêng chính mình vậy. 
Ở Sài Gòn, mưa chả báo trước điều gì để con người ta chuẩn bị cả, đột ngột mưa tuôn xối xả và cũng đột ngột dừng lại. Đi ngoài đường mà chịu những cơn mưa như này chỉ mang cục tức bỏ vào người! Thiệt may, chiều nay mình ở nhà và ngắm mưa rơi.
Người ta nói, trời buồn trời đổ cơn mưa. Có thể là trời đang khóc cho tiếng lòng của một người nào đó, nhưng không có nghĩa khóc lúc nào cũng buồn, cũng có những lúc khóc vì niềm vui mà. Khi bạn đang cảm thấy hạnh phúc, được ở bên cạnh những người mình yêu thương, được ôm chầm lấy nhau dưới cơn mưa, tuyệt đó chứ. Mình còn thấy đó là cả tá nỗi niềm sung sướng ở đây, mà mưa là một tác nhân ngoại cảnh đã lãng mạn hóa khung cảnh đó lên, để rồi một khi nhớ lại, kí ức có lẽ sẽ hiện rõ nét hơn, ấm áp hơn. Mình cũng đã từng trải qua một kỉ niệm khá là đáng nhớ dưới mưa, khi bạn đèo mình trên con đường Phạm Văn Đồng về nhà, có những lời nói dễ thương được thổ lộ, những giây phút ngại ngùng, những nỗi niềm, cung bậc cảm xúc khó mà lột tả được. Thực sự mình muốn xóa kí ức này đi nhưng thỉnh thoảng khi nghĩ tới , một cảm giác hoài niệm vẫn ùa về, dù tụi mình đã không còn liên lạc với nhau nữa, nhưng suy cho cùng những cảm xúc ở thời điểm đó là chân thành và tất nhiên nó thật. Mình còn có nhiều kỉ niệm với mưa lắm, cứ nghĩ tới là thấy ấm lòng khôn cùng, chỉ ước có cỗ máy thời gian để quay về lúc ấy. Nhớ những ngày bé đi học, chẳng nhớ vì sao nữa nhưng bố hoặc mẹ sẽ chỉ mặc một chiếc áo mưa mà thôi, và nhiệm vụ của mình chỉ là chui tọt vào sau chiếc áo mưa rồi dựa vào lưng của bố mẹ để khỏi bị ướt. Lúc đó nhỏ xíu nên chuyện này thực hiện dễ dàng, thiệt ra lúc đó mình cũng không thích cảm giác này lắm đâu, bởi vì phải khom khom người khó chịu quá trời. Những giờ nghĩ lại, thấy đáng yêu mà! Nghĩ là mà tự mỉm cười lúc nào không hay. Ngồi sau xe và núp dưới chiếc áo mưa nên chả nhìn thấy gì ở ngoài đường hết, chỉ có nhìn mặt đường thôi! Lúc đó thú vui tự nhiên nảy ra, mình sẽ nhìn mặt đường và dựa vào cảm giác của bản thân sau mỗi lần cua xe (nước bắn té tát) để đoán đi tới đâu rồi. Maybe nó là một trò chơi nhảm trong tâm trí mình thui, nhưng lúc đó với một con bé ngốc nghếch như mình thì lại thấy vui lắm. Đúng là niềm vui của con nít thật đơn giản và nhỏ nhoi mà. Mỗi khi đi ngoài đường mà thấy cảnh như vậy là mình lại nhớ về mình của những ngày bé và bất chợt mỉm cười, trong lòng cũng trở nên ấm áp lạ thường. Tuyệt.
Có những ngày, trời đổ cơn mưa để khóc cho những tâm tư, những tiếng lòng thầm kín, những suy nghĩ nặng trĩu trong tâm tưởng của một người nào đó. Có thể ta sẽ cảm thấy buồn hơn nhưng cũng có thể sẽ là nhẹ lòng hơn, khi ta khóc để xả đi cái nỗi buồn chết tiệt đó. Mình tin ít nhiều chắc cũng sẽ có người giống mình. Những năm tháng cấp 3 đi học, những hành động, cử chỉ, lời nói, thái độ của một người nào đó nhỏ thôi cũng đủ làm mình suy nghĩ vẩn vơ, kể cả lúc tối về nhà trước khi đi ngủ cơ, mình thấy mình đúng khùng! Mình muốn vứt cái tính đó ra khỏi người mình đi nhưng bao năm qua mình chả thay đổi được gì cả nên bạn bè mình vẫn thường hay nhận xét mình là kiểu người nhạy cảm và chịu tác động nhiều từ những thứ xung quanh. Và cũng chính ví cái tính này nên mưa cũng ảnh hưởng tới tâm trạng mình nhiều lắm, mà đa số là những suy nghĩ lung tung, mơ màng và mông lung. Chiều nay cũng vậy, mình cũng ngẩn ngơ nhìn mưa mà suy nghĩ nhiều thứ.  Mình thường nghĩ về những mối quan hệ, những người đã đến và đi qua cuộc đời mình, dù chỉ là những khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi. Mỗi người có lẽ là một kiểu màu sắc khác nhau, làm thay đổi mình từng chút từng chút qua từng ngày. Mình biết rồi ai cũng sẽ có những mối quan hệ mới, những cuộc hẹn mới, những thì giờ bận bịu riêng, và rồi họ đi. Nhưng sự đi này cũng có nhiều ý nghĩa mà, ý mình không hẳn là hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời mình.
Thôi, tự nhiên mình không muốn viết nữa, mình dừng lại. Xin lỗi vì kết thúc cụt ngủn và đột ngột này. Chỉ vì ngay lúc này, đang có một loại suy nghĩ tiêu cực về một điều gì đó len lỏi trong đầu mình, mình không muốn mọi thứ sẽ tệ hơn chỉ về vấn đề cảm xúc và sự nhỏ nhen của mình. Chắc thế. 
Dù gì thì mình vẫn yêu mưa thiệt nhiều, mưa đưa mình về những khoảng lặng của riêng mình giữa thành phố náo nhiệt và tất bật này. Mưa cũng để lại cho mình những xúc cảm yên bình, an yên khi được bật nhạc chilling ngắm nhìn thành phố từ khung cửa sổ tầng 6 của phòng mình. Dù bầu trời có vẻ mang màu buồn man mác và trông có vẻ ảm đạm nhưng có vẻ đúng nghĩa là khoảng trời của riêng mình. Tự nhiên thấy mình cũ kĩ quá.... À, còn có một lí do mình yêu mưa nữa..
Tóm lại, yêu.
6:16
23/11/2020
Saigon in rain.