Hôm trước, mình đi triển lãm “Sài Gòn có mưa”
Tất cả là về những cơn mưa, chắc là ở Sài Gòn, dù không có nhiều chi tiết trên mấy bức tranh thể hiện rõ điều đó cho lắm. nhưng tên triển lãm là thế, nên hẳn vậy.
Nơi mình dừng lại lâu nhất là chỗ những bức tranh chuyển động, mình không chắc về tên gọi chính xác của chúng, nhưng có cả tiếng mưa rơi. À, giống như một thước phim lướt qua những khoảnh khắc khác nhau, chỉ có một điểm chung là chúng xảy ra cùng những cơn mưa. Một con phố về đêm, những bước chân vội vã đi trong mưa, ánh đèn từ biển hiệu nhấp nháy. Một con đường giờ tan tầm chật kín xe cộ, hàng người chờ đèn đỏ dưới mưa, quán hàng rong bên đường. Một cô gái cuộn mình trên chiếc sô pha, nhìn ra ngoài ô cửa sổ, chú mèo lim dim mắt nằm bên cạnh. Một lũ trẻ đang nghịch mưa, cười nói. Một sáng sớm tinh sương, trên ban công đầy hoa, có em bé và mẹ đang nhìn mưa, đùa nghịch.
Đó là lần đầu tiên, mình chợt nhận ra, tiếng mưa rơi cũng có nhiều sắc thái đến thế.
Mưa một buổi sáng sớm, tươi mát và tinh khôi. Mưa một chiều tan tầm, não nề, dai dẳng. Mưa ngày chủ nhật, bình yên, lười nhác. Mưa đêm, ầm ĩ, cũng rất lạnh lẽo và cô độc.
Mình đứng đó, xem đi xem lại từng khoảnh khắc người ta góp nhặt đem lên một màn hình bé xíu. Ước gì có cơn mưa ngoài kia, để đưa tai lắng nghe, mưa đang rơi tiếng gì.
Mình vẫn luôn cảm thấy mình chỉ như một vị khách không mời trong thế giới của tự nhiên, của cây cỏ. Nghĩ thế, mà buồn.
-----
Hôm nay, Sài Gòn lại mưa.
Mình ngồi trong một quán cafe nhỏ, cắm tai nghe, nhưng không bật nhạc. Vì nghĩ là đã mất công tìm đến một quán cafe không mở nhạc, cớ gì lại cắm tai nghe và nghe nhạc cơ chứ.
Vì vậy mình biết ngoài trời đang đổ mưa. Và nhìn ra ngoài để thấy mưa đang rơi.
Mình cảm thấy bất lực với ngôn từ khi muốn tả cái tiếng mưa đang rơi ngoài kia. Mình chạy ra ngoài. Chỉ vì một mục đích là được nghe tiếng mưa rơi rõ hơn. Không còn ô cửa kính. Không còn tiếng quạt. Không còn bức tường.
Mình đưa tay chạm vào mưa. Điều mà hầu như mình ít khi nghĩ tới trước đây. Cảm nhận từng giọt nước mưa rơi xuống bàn tay, mát rượi. Và làn gió cũng vậy.
Thực ra tất cả những điều đó cũng không làm mình miêu tả được cơn mưa ngoài kia.
Có khi nào, người ta tắm mưa đơn giản vì người ta muốn tắm mưa không? Ý mình là, chắc không có ai khùng điên, không có việc gì, không phải tình thế gì bắt buộc mà đột nhiên lao vào giữa cơn mưa đâu, đúng không. Vì mình vừa chợt xúc động và có cảm giác muốn tắm cả tâm hồn, cả cơ thể vào trong cơn mưa ngoài kia theo một cách như thế.
Chỉ vì bàn tay là không đủ. Mà phải cả cơ thể mình. Cả tâm hồn mình. Để mình có thể chạm tới mưa. Một cách đúng nghĩa.
-----
Mình viết nhưng dòng này, và thấy buồn kinh khủng, khi nghĩ tới việc mình bon chen trong thành phố chật chội nầy, dần mất đi kết nối với thiên nhiên, với cây cỏ. Người ta thường ngỡ ngàng vì một phong cảnh đẹp (và nổi tiếng nữa), hơn là vì một chiếc lá xanh, một nhành cỏ dại.
mình thèm một sớm mai tỉnh giấc, ngửi thấy mùi hương đồng cỏ nội vấn vương trong khói bếp bay vào không trung, để còn được thấy mình là một phần của trời đất, của tự nhiên nầy.