Chào mày nhá ! Gửi m bức thư từ hiện tại Năm nay tao, à không. Mày, cũng đã năm 4 rồi.  Bị thúc ép dữ lắm rốt cuộc cũng đi làm. Một quyết định tuyệt vời đấy, tao nghĩ vậy. Chúng ta của hiện tại mông lung và hỗn độn. Chúng ta biết bản thân có thể đi bất kỳ con đường nào, vì thế chẳng con đường nào có thể đi. Chúng ta đi làm vì sự ép buộc, nhưng tìm được niềm vui và hạnh phúc từ đó. Các anh chị trong VTV tuyệt vời lắm, lúc nào cũng tõa ra nguồn năng lượng tích cực, nhờ thế mà cũng đỡ áp lực. Nhưng các anh chị tuyệt vời bao nhiêu, thì áp lực về sự hoàn mỹ trong công việc lại cao bấy nhiêu. Chúng ta của t6/22 vô định nhưng đầy hoài bão và dặn lòng không ngừng cố gắng. Cuối tuần được nghỉ t7 + cn, quá là tuyệt vời. Chúng ta có đủ thời gian cho anh em gia đình. Nhưng mọi thứ có vẻ chưa đúng, đừng lấy làm lạ khi mày chả nhớ gì về chuyện này. Vì chúng ta dễ quên vcl luôn. Mọi thứ trong đầu chỉ là một màn sương thoảng. Đôi khi gặp lại cố nhân thì nhớ lại. Còn những cố nhân ta không có cơ hội gặp thì sao. Những điều tuyệt vời đã bị tâm trí ta bỏ quên mà ta chẳng hề hay biết. Nếu có thứ gì đó thật sự có ý nghĩa lúc này. Chỉ có thể là Tiền. Nhưng 22 năm trên đời này ta biết chắc chắn một điều: "Tiền không phải là tất cả". Vậy ta của tuổi 22 đã sai, hay chúng ta đã sai 22 năm ?