“Sai lầm” theo từ điển
wikipedia định nghĩa: “Là một điều gì đó trái với yêu cầu khách quan và dẫn đến
những kết quả không hay”. Đó có thể là lần bạn ăn trộm tiền từ ví của mẹ để đi
chơi net để rồi bị đòn nát đít, hay là một bước tính toán nhầm lẫn dẫn đến kết
quả cuối cùng của toàn bài toán đó sai.
“Sai lầm” tồn tại dưới nhiều dạng thức khác nhau, muôn màu, muôn vẻ, đôi lúc rất
dễ dàng “nhận diện” nhưng cũng lắm lúc nó khoác lên mình một cái vỏ bọc đẹp đẽ,
nhân danh nào thì tình yêu, ánh trăng và muôn vì sao,…Sai lầm không phải lúc
nào cũng mang dáng vẻ trừu tượng như thế, đôi lúc nó cực kì cụ thể. Chẳng hạn
như tôi, “sai lầm” của tôi cao 1m82, có hai mắt, hai tai, hai cái lỗ mũi, một
cái miệng, biết nói, biết đi, yêu màu xanh nước biển và màu trắng, khoái bóng
chuyền, ghét văn, thích hóa, học y, đam mê làm bác sĩ nội trú,..nói đến đây là
đủ để thấy cái “sai lầm” của tôi “hay ho” đến nhường nào. Kì diệu thay, từ ngày
phạm phải “sai lầm” ấy, tôi từ một đứa huyết áp thấp hay tụt canxi chuyển sang
tiền đình, cao huyết áp.
Người ta vẫn hay bảo thế
thôi: “Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”, hẳn vậy nếu không sai thì ta sẽ chẳng
bao giờ biết thế nào là đúng, cơ mà tôi không khuyến khích các bạn phạm pháp
đâu đấy, bởi lẽ những điều ấy được qui định rất rõ ràng bằng các điều khoản, luật
pháp, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bộ luật nào cho tình yêu cả, cũng chẳng có một
ngôi trường nào giáo dục con người ta cách yêu, yêu thế nào là đúng, thế nào là
sai. Bởi lẽ “yêu” không chỉ đơn thuần là những xúc cảm nhất thời hay nói một
cách khoa học hơn là những phản ứng hóa học mạnh mẽ diễn ra trong bộ não con
người, mà đó còn là trải nghiệm và đối với một đứa “nhóc tì” như tôi và cả “sai
lầm” của tôi nữa, sự chín chắn, trưởng thành là một điều quá xa xỉ, thậm chí
còn có thể coi đó là một yêu cầu quá đáng. Chúng tôi thì biết thế nào là hi
sinh, biết thế nào là tình thân, trách nhiệm hay sự gắn bó. Tình yêu của chúng
tôi trẻ con, bồng bột, đầy những khiếm khuyết…Và không là một ngoại lệ, câu
chuyện ấy kết thúc với trái tim tan vỡ của tôi. Mối tình đầu bắt đầu chính xác
như những gì mà tôi hằng mơ mộng, nhưng lại kết thúc như một bộ phim kinh dị.
Vì sau đó là chuỗi ngày bị “ám” bởi những bóng ma kí ức, chúng liên tục gào
thét bảo tôi là một kẻ thất bại, rằng mọi lỗi lầm, mọi đổ vỡ là do tôi. Điều tệ
nhất đã xảy ra, tôi tin những lời những bóng ma đó, sai lầm nối tiếp sai lầm,
tôi đã làm mọi cách có thể để níu kéo cái quá khứ mà tôi cho là rất đặc biệt rất
tươi đẹp ấy, giờ đây không chỉ trái tim tôi vỡ vụn mà cả lòng tự trọng cũng sụp
đổ. Giá như có phép màu nào đấy để tôi nhét “sai lầm” của mình vào một phi thuyền
rồi phóng hắn ta lên sao hỏa, có thế mới trả lại cho tôi những ngày tháng ăn
ngon, ngủ yên. Và tất nhiên là chả có một phép màu nào cả…
Gửi đến những cô gái,
chàng trai đã, đang trải qua giai đoạn “cay đắng” này của hậu yêu đương, chúng
ta không ngu ngốc vì mắc sai lầm, tôi thích gọi những “sai lầm” này là bài học
hơn vì tôi luôn học được điều gì đó: tôi học được cách ăn một mình, tôi học được
cách xem “Titanic” một mình và giờ đây mỗi lần ngước nhìn lên bầu trời sao tuyệt
đẹp kia tôi không còn bị sự cô đơn bủa vây, hay cảm thấy nhỏ bé, lạc lõng, tôi
không còn tha thiết mong một cái nắm tay, cái hôn, cái ôm của ai đó, giữa cuộc
sống bao la rộng lớn này lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy bản thân mình
là đủ, là trọn vẹn.
Chúng ta không thức giấc
vào một ngày nào đó và nỗi đau ấy biến mất, hãy cho trái tim mình thời gian,
chúng ta mất một khoảng thời gian nhất định để xây dựng vun đắp cho tình cảm đó
thì cũng cần từng ấy thời gian để hồi phục những “thương tổn” mà mối quan hệ đã
đem lại. Tôi đã từng cười nhạo những người xóa hết ảnh của họ với người cũ cho
đến khi tôi nhận ra để làm được điều đó tôi cần sự dũng cảm. Hóa ra con người
ta phải thật sự rất can đảm để buông bỏ chấp niệm. Nếu bạn có thể xóa hết ảnh
người yêu cũ thì xin chúc mừng bạn là người dũng cảm! (xóa luôn trong thùng
rác, ăn gian không tính đâu đấy). Cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không còn cho
phép những bóng ma kí ức đeo đuổi cuộc sống của mình nữa. Khoảnh khắc tôi nhìn
những trang nhật kí, những lá thư tay chưa kịp gửi hóa thành tro bụi, cái nhói
đau trong tim cũng dẫn tan biến. Khi ấy, tôi biết tôi rồi sẽ ổn…
Gửi đến anh – “sai lầm” của
tôi, mặc dù giải pháp tối ưu nhất cho câu chuyện “nhảm xịt” của chúng ta là
phóng anh lên sao hỏa, tuy nhiên tôi lại là một con đỗ nghèo khỉ nên tôi buộc
phải chọn phương án khác: tôi tha thứ cho anh, cho tôi, cho tất cả những lỗi lầm
của chúng ta. Cảm ơn anh đã yêu tôi, bằng một cách thần kì nào đấy anh và tôi gặp
nhau ghét nhau, cãi nhau, đánh nhau rồi yêu nhau, rồi lại xa nhau. Cảm ơn anh
đã mạnh mẽ, dứt khoát vào giây phút tôi yếu mềm. Cảm ơn anh đã thay tôi đưa ra
quyết định lí trí nhất vì tôi luôn bồng bột, cảm tính. Cảm ơn anh vì làm tôi cười,
làm tôi khóc. Chúng ta chưa bao giờ nói lời tạm biệt, nhưng Tạm Biệt.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất