Sai lầm dai dẳng nhất có lẽ là nuối tiếc.
Vài năm trước tôi nghĩ mình còn trẻ, còn có thể hả hê với lứa tuổi của mình. Trong giai đoạn đó chúng ta đều nghĩ mình có thời gian...
Vài năm trước tôi nghĩ mình còn trẻ, còn có thể hả hê với lứa tuổi của mình. Trong giai đoạn đó chúng ta đều nghĩ mình có thời gian để trưởng thành, hãy thận trọng với điều đó,nếu bạn vẫn đang giữ suy nghĩ đó thì chỉ vài năm sau bạn sẽ không còn kịp cảm nhận thấy khoảng thời gian ấy trôi qua như thế nào. Tất cả là một cái chớp mắt.
Đến tuổi của tôi, nếu bạn còn độc thân hãy nhìn xunh quanh mình. Con bé hồi bạn quen trên blog360 hồi nào sướt mướt kể với bạn mối tình hồi học trò giờ đây trong chiếc váy cưới lộng lẫy chuẩn bị một thiên mệnh làm một người vợ, người mẹ. Những đứa bạn thân thỉnh thoảng gặp nhau nằm lại trong căn phòng trọ lụp xụp nói về tương lai giờ mỗi đứa một trốn, những cuộc hẹn cafe khi trưởng thành còn bỏ ngỏ, vài đứa lập gia đình. Người yêu cũ có lẽ cũng sắp chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới. Bố mẹ bạn tóc đã bạc hơn, những căn bệnh về sức khoẻ tuổi già bắt đầu đeo bám. Bạn có nhớ thời gian đã lấy đi nước mắt của một thời non trẻ của mình như thế nào không? Nhứng ước mơ thì đã cũ. Tất cả những điều đó đã thành kí ức, bạn có kịp cảm thấy tất cả những câu chuyện ấy xảy ra thế nào không ?
Tôi nhắc lại điều đó không phải để hoài niệm, không phải để tiếc nuối, mà để chúng ta biết mình đã sống như thế nào để trân trọng, để can đảm hướng về phía trước, để viết lại ý nghĩa thực sự của cuộc sống và cảm nhận thấy thời gian đang ngả từng tích tắc trong trái tim mình.
Nếu có điều gì đáng sợ hơn cả sự tiếc nuối, thì đó là khoảnh khắc chúng ta quên mất rằng:
Mình đang sống !
Sil
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất