Có thể mình muốn viết note này cũng như thường lệ.. để đỡ quên
Mâu thuẫn of Me là đây (Chesse - My Monkey - Onigiri & Ảnh thẻ đã Photoshop of Me) :))
Mâu thuẫn of Me là đây (Chesse - My Monkey - Onigiri & Ảnh thẻ đã Photoshop of Me) :))
Đỡ quên đi cái hôm đi dạo lúc mọi người đóng cửa cài then.. và thả chóe (chó)
Mình ghét tiếng chó sủa buổi đêm.. dù biết đó có thể là hữu ích (chống trộm chẳng hạn ấy)
Ý là mình nhạy cảm tiếng ồn, nên đương lúc đi dạo thì hông khoái nghe tiếng sủa ing ỏi lúc thanh vắng.. dậy thôi
Trộm cắp gì giờ này chứ./
Sài Gòn trước đây nổi tiếng về trộm, cướp.. giờ đã khác rùi.
"Sài Gòn chỗ mình trọ" thanh vắng và đi ngủ sớm hơn..
Nên tầm Mười Giờ Tối là mình "bấp chấp" để đi dạo.. giữa đường chút
Vì chỗ mình vẫn đang tạm được gọi là Vùng Xanh, và xanh.. thiệt.. chứ ứ ứ :)) Do mình thấy Sài Gòn trước đó, đa phần là vùng.. nhà.. (nhà trọ, nhà cửa) và vùng .. xe cộ. Chứ vùng xanh thì hiếm (chắc khu biệt thự gần sông Sài Gòn thì cũng có) (sad thought)
Nên chỗ mình thuê trọ ở phường Trường Thọ, Thủ Đức thì có thể là một số ít khu vực có .. cây xanh phủ bóng xung quanh, nên được gọi là Vùng Xanh đến giờ cũng đúng.. thiệc :D
Đùa chứ, sự lây lan của dịch bệnh thì khỏi bàn ở đây.. nên mình không chủ quan về việc ra đường buổi ngày.. nghen :))
Ý là không sợ hãi mà mù quáng thôi. Vì:
1. Viruts cần trung gian (là con người)
2. Mà tầm này (mười giờ đêm mùa covid) thì chỗ trọ mình đâu có người .. (à cũng có, có mỗi mình đi dạo à) :))
3. Ah quên, có con cún lông trắng thơ thẩn nằm giữa đường.. ngó nghiêng.. ngáp ngáp, gãi gãi giữa không gian tĩnh mịch ấy nữa nha :D
Kể ra nó cũng khổ (con cún đang nằm ấy, không phải mấy thanh niên chóa - chó bị nhốt rùi sủa inh ỏi kia đâu)..
Kể là cách đây tầm 1 tháng trước, "tự nhiên" con cún lông trắng ý.. bị cạo.. sạch lông (hic) Nhớ lại vẫn thấy tội cho nó lúc đấy.. (lúc đấy thôi) Giờ thì okay hơn rùi, do quan sát và theo thời gian thì hiểu ra, nguyên bị cao là cún bị bệnh "ghẻ" (đoán vậy, do trên da nóa lốm đốm gì màu đỏ á..) Mà giờ thì hết rồi, lông mọc lại cũng dài được 2-3 cm rùi, nên okay rùi.. nha :D Cơ mà nóa được chủ thả.. rông, ý là nóa hiền (đánh giá chủ quan của mềnh).. nó ít khi sủa bậy, chỉ loay quanh khu gần nhà chủ nóa.
Thích phơi nắng và ra giữa đường nằm buổi tối :)) Nên tính mình cứ thấy con gì hiền hiền mà mắc bệnh này nọ là thấy tội và nghĩ tụi nóa khổ hết :)) Mà quên rằng mình cũng vậy thôi =))
Nên mình hay "trò chuyện" mỗi khi đi nganh qua nó (huýt sáo thôi) Hoặc nói với nó về ngôn ngữ mà mình chưa học nổi.. (Yu-ka-tac Nê!)
Ngụ ý là "may mắn hen, bị cạo dậy mà giờ vẫn okay hen" :))
Su-goi nê :))
Ah quên, mém xíu nữa thì quên thiệt..
Note này để kể lại một cảm giác kỳ cục..
Mẫu thuẫn giữa việc lý trí thì bảo rằng, tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, biết bao con người đang hy sinh, cống hiện, cứu giúp người khác ngày đêm.. Mà tâm trí mình thì lại thấy "một chút bình yên đêm vắng", ngay giữa Sài Gòn - tâm của bão dịch Covid
Chậc.. thôi kệ vậy, mai thôi ngủ dậy lại cuống cuống Daily Stand-up, rồi cuốn vào vòng xoáy của lo âu - lo toan cá nhân và cả nỗi niềm thương xót - buồn thay cho bao con người xung đang vất vả, khó nhọc chung quanh..
Có lẽ rằng, một chút thanh vắng của cuộc bộ dạo 10p kia đã là đủ để ta tự hỏi nhau rằng? Tự bao giờ, Sài Gòn đã đánh mất sự bình yên? Hay đến bao giờ, ta mới thôi cố gắng lao đầu vào những ồn ào những tất bật của phố thị? Và từ lúc nào, ta hiểu rằng ta cần sự bình yên đến thế.. :)