Lâu lắm rồi mới đi ngang đường Phan Văn Trị, khúc Gò té - giờ mới xây cái siêu thị emart bự đùng với mấy cái biệt thự liền kề. Tự nhiên bồi hồi nhớ lại ngày xưa, ngày mới vào Sài Gòn ở nhà ông anh họ, thường đạp xe ngang đường này đi học. Vài năm trước, chỗ này còn là cái bức tường dài đằng đẵng, mốc meo, hôi rình, là nơi tấp vào 'câu cá' của mấy thằng bợm nhậu và mấy ông xe ôm, tối đến thì trở thành thiên đường nhơ nhớp của mấy chị đứng đường, lên đèn là thay nhau bung lụa. Hồi đó tối tối đạp xe đi học về thường gặp mấy chị hôn gió chụt chụt rồi quăc quắc hỏi: 'đi chơi hông em'. Rồi tôi cũng lễ phép trả lời, chị chịu ngồi thanh đòn dông trên xe thì em đèo đi @@. Ế thì cũng phải nhìn người mà chào giá chứ trời, tui nghèo kiết xác lấy gì mà chơi.

Hồi đó lần đầu tiên xa nhà tôi cũng nhiều bỡ ngỡ và ngây thơ, vừa học vừa làm thêm, qua vài năm sau tôi lưu lạc ở phố tây.

Tôi quen chị lúc còn làm bồi bàn trong quán bar ở phố tây. Chị lúc trước là phục vụ ở quán này, rồi nhiều lý do nên chị ra làm gà. Tới thời điểm đó thì chị cũng đã thâm niên 5 năm. Khác với đám gà khác thường kiếm ăn ở khu này hay khác với định nghĩa gà mà người đời thường nghĩ thì chị là người có một suy nghĩ và hành xử chuẩn mực, lễ phép và biết điều. Chị luôn tạo khoảng cách với đám gà khác thường làm chung, và tất nhiên, để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt như vậy thì chị không hiền. Ngày qua ngày cứ mỗi 10h tối chị đều ngồi chỗ đó, uống chai tiger bạc quen thuộc, ngồi nhìn đường xá và đón khách. Những lúc quán đông khách, chị vào phụ giúp tôi. Khi nào bắt được khách, chị đi, vài tiếng sau lại về, tiếp tục ngồi, lâu lâu zô mánh chị móc tờ 50 100 bảo uống cafe đi nhóc. Mỗi khi vắng khách tôi hay ngồi tâm sự cùng chị, lâu dần trở thành thân thuộc. Phải nói là ở khu này giữ được nề nếp và quan điểm như chị hơi khó. Phố tây tập hợp đủ thể loại người, đa phần là dân du thủ du thực, khá phức tạp. Ở đây ngoài mấy trục đường chính là vô số hẻm nhỏ thông nhau, lâu lâu có đợt càng quét là thấy hẻm này có bà này bán xì ke, hẻm kia có ông kia bán ma túy, bắt hơn chục năm rồi mà cũng còn để bắt quài, siêu lợi nhuận làm con người mờ mắt. Bạn có thể bắt gặp ngoài đường nhan nhản gái làm tiền ỏng ẹo tay trong tay với thằng cha ngoại quốc cao nhòng, gặp ông nội bán hàng rong chèo kéo khách mua đồ lưu niệm - chào mời đã đời thì giả đò ngó nghiêng bí hiểm móc ra bọc nhỏ chào tiếp pa-na-quan (bồ đà), hoặc gặp thằng đánh giày mặt mũi phờ phạc vì đói thuốc, mắt láo liên tìm cái gì sơ hở đem đi bán để kiếm tiền chích. Gặp mấy thằng đi xe đạp mặc áo thun ngắn tay để lộ thân hình lực lưỡng, tay lắc lắc nắp chai kêu leng keng - dấu hiệu của dân massage kiêm mại dâm nam, đi vòng vòng kiếm khách, bãi đáp thường là khách sạn cùng với thằng gay hay mấy mụ nào đó, sau bọn nó là cả 1 đường dây mà ở đây không tiện để kể. Hoặc gặp một bà sồn sồn thường dắt theo 1 đứa tầm 18 đôi mươi, bả nói nó là con, không biết thực hư sao chỉ biết là vài tuần 1 tháng là bạn sẽ thấy bả dắt 1 đứa con khác. Chắc đứa kia gả cho thằng tây nào đó rồi. Còn nhiều còn nhiều nữa, kể mới đây thôi là thấy dài dòng lê thê, chỉ biết là ở đó phức tạp tới mức khi sống ở đó bạn sẽ xem mọi thứ kia là bình thường, là giản dị, chả có gì trên đời đủ để làm bạn phải ngạc nhiên. Lớp này biến mất lớp khác mọc lên, ở nơi phức tạp bạn sẽ học được bản lãnh để vùng vẫy trời cao, hoặc rơi vào vũng lầy đen tối mà thèm được nhìn mặt trời - 'đi tù', mà thực ra vẫn còn thực tế hơn điều mà nhà thơ nào đó viết Mặt trời chân lý chói qua tim.

Làm gà, thực sự cũng là cái nghề, cũng cực khổ gian truân như bao nghề khác. Vì thân nhau quá chị kể nhiều chuyện hài, cười ra nước mắt. Có tối 2h sáng khi tôi vừa đi làm về chị gọi, khóc huhu vì thằng nào đó giựt tiền chị, thôi cũng ráng an ủi cho chị đỡ cô đơn. Ai làm nghề này cũng muốn lấy chồng tây để thoát khỏi cuộc sống cơ hàn, cũng chiều chuộng nó cực khổ chứ chả sung sướng j nhưng mà ít ra đỡ hơn chiều chục thằng khác - chị nói vậy.

Nhớ hồi tui ra đấm bóp dạo ở đó, tất nhiên không nhơ nhớp như mấy thằng kia, chị bày vẽ đủ ngón nghề rồi kéo khách cho tui làm. Hồi sau nữa thấy hổng có ăn, chị bảo tôi thôi đi kiếm khách cho chị với mấy gà khác, và mấy thằng bê đê. Công việc là mỗi tối dạo mấy quán bar tây chèo khách, tiền bia chị trả. Công việc xong xuôi thường lúc 3h sáng, mấy đào túa về quán bia tụ tập vui chơi. Họ sống ở ngoài kiếm cơm bằng mọi thủ đoạn chứ trong cuộc mọi người đều quan tâm bảo vệ nhau, dường như ai cũng sống hết mình như để quên đi cuộc đời không biết được ngày mai của mình. Ở đây trước giờ có bao người nằm xuống, bao người bị bắt, bao người khùng điên vì thuốc, chỉ một số nhỏ may mắn sống cuộc đời khác ở một phương trời xa xôi...

Sài gòn mang đến cho tôi nhiều kỉ niệm, dù xấu hay tốt thì vẫn là kỉ niệm đẹp, đó cũng là đức tánh tôi học được của người sài gòn, những người xa xứ, tha hương tìm kiếm một chân trời mới. Tánh cách hào sảng, nhân hậu và vị tha.