Nắng chiều đổ bóng cho ngày tàn
Ngày dần tàn, để đêm đến
Mọi điểm đều đi đến kết thúc
Để sang một trang mới
Rũ áo
Lã tã rơi
Lá rơi cho mùa sang
Cho người không quên chợp mắt
Cái thân tàn
Cũng chỉ mong một giấc ngủ ngon
Chiều trở về,
Người trở về,
Ôm một giấc mộng lớn
Ấp trên mười ngón tay mềm
Rồi buông thõng,
Lưng đã mỏi, chân đã run và thân đã mệt rồi
Hãy để trời đất chuyển mình
Hãy để lòng ta hoang liêu
Để biết
Điều gì còn ở lại
Chiều đã trở về,
Nhìn trong dòng người, một ánh mắt thân quen
Bỏ lỡ, bơ vơ, gầy guộc
Thấy cô bé chơ vơ tìm một bàn tay ấm
Thấy hai anh em nhỏ ôm ấp một đêm sương mờ
"Em đừng lo,
Anh ở đây"
Vì đời là hố thẳm biền biệt
Nên em cần đi,
Là một cơn mộng viễn du qua những mùa, những cảnh, những điêu tàn và cả hy vọng buông tay
Nên em cần đi
Anh luôn ở bên em,
Để khi chiều trở về,
Dù bất cứ nơi nao,
Nơi em đứng,
Anh luôn ở bên em