Lại một chiều như bao buổi chiều mệt mỏi khác, xong việc, chạy xe về nhà. Đi vào con đường tắt vẫn đi mọi hôm. Đến một đoạn khu nhà lụp xụp vắng người có con hẻm vắt ngang qua. Thình lình một thằng nhóc đi xe đạp loại cho trẻ con ấy lao ra làm tôi phải bóp thắng gấp. M* kiếp làm tôi giật cả mình. Nhủ thầm may mà hôm nay đi chậm. Quay qua nhìn thằng nhỏ đang cũng đang hú vía vì phen vừa rồi. Cu cậu tầm 7, 8 tuổi người cởi trần mặc mỗi cái quần xà lỏn, tóc hơi hoe vàng, đôi chân trần và cả da đen nhẻm chắc do phơi nắng nhiều. Trên giỏ xe nhỏ của nó có đeo một bịch đựng mấy quả cà chua và ít hành lá, chắc nhà nó cũng ở khu này. Do đường nhỏ tôi ngoắc đầu ý bảo nó qua trước đi. Nó cũng hiểu ý, môi cười toe, khoanh tay nói rõ to: "Con cảm ơn chú". Tôi cũng hơi giật mình, cũng cười gật đầu đáp lại. Chẳng thể ngờ với “hoàn cảnh sống và bộ dạng” như vậy lại được dạy dỗ tốt thế. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Đợi nó qua tôi lại phóng xe về. Cả đoạn đường về cứ cười suốt. Một niềm vui nhỏ nhoi nhưng đủ để quên đi những mệt nhọc của cả một ngày nay.

Sài Gòn một ngày tháng 3.
-by Nep-