Chỉ còn 3 ngày nữa là rời xa Sài Gòn tròn một tháng, lúc ở Sài Gòn thì vẫn muốn rời xa, đến lúc rời xa lại len lén nỗi nhớ Sài Gòn đến trào nước mắt.
Nhớ những cơn mưa bất chợt giữa con nắng vừa qua, xe len lỏi giữa dòng người tấp nập, mặc cho mưa dội ào ạt không, thì tại mưa hiểu lòng người cuốn đi những buồn vương. Thì chỉ là nước mưa thôi, mưa làm mắt em đỏ cho lòng em vơi những muộn phiền. Khi buồn em vẫn thích đi trong mưa nghe giọt nước vỗ về trên da thịt.
Nhớ những hoàng hôn vàng sáng buổi chiều hôm trên chuyến buýt sông đi về từ Quận 1. Chút ánh sáng cuối ngày huy hoàng chợt tối, gió thổi bung mái tóc ngang vai, cuốn trôi cả mệt mỏi của một ngày làm việc dài đằng đẵng. Đường sông vắng lặng, tiếng máy nổ đều đều và không khí thật ngọt, cõi lòng chợt dịu êm đến lạ.
Nhớ Sài Gòn những lúc vui, phố xá đông người, ánh đèn lấp lánh. Lại thấy mình ngồi với các đồng nghiệp, bạn bè, tay nâng ly, miệng cười rổn rảng, thân người lắc lư theo tiếng nhạc, mặc kệ cuộc đời có mấy buồn vui. Mà Sài Gòn đâu đâu cũng vậy, đâu đâu cũng thấy quen thuộc tới thân thương.
Nhớ Sài Gòn những lúc cô đơn, có thể lả lơi trong tiếng nhạc ở một quán quen, uống vài ly rượu trong một quán pub, hay trở về nhà tự mình chữa lành những tổn thương. Người Sài Gòn đã quen không nhiều chuyện, mình cũng đã quen không cần chia sẻ. Qua rồi, khi mọi chuyện qua rồi, lòng lại sáng tỏ như bầu trời sau cơn mưa rào mát ngọt, lại vội vã hòa vào dòng đời tấp nập với Sài Gòn dấu yêu
Nhớ Sài Gòn, nhớ căn chung cư cũ ở Thanh Đa, nơi có những hàng cổ thủ, tán xòe vào ô cửa. Nhà hướng ra sông, buổi sáng có mặt trời lên, có chim ríu rít, gió buông la đà. Nơi đó là một ốc đảo tĩnh lặng giữa phố xá ồn ã, nơi đó tôi tìm lại tôi, có thể cuộn mình trong chăn hít hà cái heo may của tháng 12 lành lạnh, nghe nhạc, lười biếng, nhởn nhơ. Nơi đó là nhà
Sài Gòn là nhà, bởi ngoài những áp lực công việc, chỉ cần bước ra phố, Sài Gòn lại lôi lôi cuốn cuốn vào những điều khiến mình vui mắt, vui tai, thả lỏng bản thân, về nhà cũng chỉ thảnh thơi sống theo ý muốn. Sài Gòn quen tới nỗi, nhà của bố mẹ trở nên xa lại, lắm lúc lại sợ hãi không muốn về nhà, hoặc cảm giác về nhà không quen. Chỉ khi trở lại Sài Gòn lại thấy như mình vừa lấy lại được hơi thở.
Thực ra thì tại tối hôm qua mẹ bắt lấy chồng, mẹ bắt cho một ông chồng để lấy. Thế nên Sài Gòn ạ, chờ nhé, sẽ sớm về lại thôi, ít nhất về lại để có thể là chính mình, không lừa mình dối người gì cả...Lặng lẽ Sài Gòn, lặng lẽ một đời trôi