8h tối tan làm,
Trên đường về nhà trong đầu suy nghĩ nên qua quận 3 ăn bún bò hay về quận 7 ăn bánh canh cua, cho tới khi dừng đèn đỏ mới chợt nhận ra mình đang ở một nơi cách những hàng quán đó nửa vòng trái đất. Nơi đang ở không như Sài Gòn, không có hàng quán lề đường, cũng không có quán mở quá 9 giờ, ở đây chỉ có những sự hối hả của cuộc sống, những hoá đơn phải trả hàng tuần, nơi nếu bạn không có được một công việc ổn định để trang trải cuộc sống, tỷ lệ trở thành người vô gia cư rất cao.


Hình chụp khoảng năm 2018
Nỗi nhớ Sài Gòn không da diết như nhớ nhà, chỉ là khi vô tình ở trong một hoàn cảnh nào đó ý nghĩ “nếu như bây giờ ở Sài Gòn…” sẽ tự hiện ra. Thật ra bản thân chưa bao giờ nghĩ từng góc nhỏ của Sài Gòn lại in đậm trong trí nhớ như vậy, cũng không bao giờ nghĩ sẽ nhớ Sài Gòn nhiều đến thế, thậm chí có một thời gian còn ghét nơi đấy.

Thành phố ấy không phải nơi bản thân được sinh ra nhưng lại là nơi chứng kiến từ một đứa nhóc không hiểu chuyện, hay bốc đồng trở thành một người tĩnh lặng và biết quan sát hơn. Nếu nơi sinh ra là một người Mẹ sẵn sàng đợi đứa con trở về những lúc mệt mỏi thì Sài Gòn lại là một người Cha nghiêm khắc và muốn con mình được dạy dỗ đàng hoàng. Sài Gòn là nơi cho mình công việc đầu tiên, cho mình có cảm giác vui như ở trên mây nhưng cũng có khi khiến mình cảm thấy mọi hy vọng đều tan biến.

Nhắc tới Sài Gòn mọi người thường nghĩ tới những cụm từ như: công nghiệp hoá, nắng nóng quanh năm, ô nhiễm, tệ nạn, …. đa phần đều là những từ ngữ tiêu cực mà mọi người thuờng gán cho nơi ấy. Nhưng khi ở đấy lâu, bạn sẽ nhận ra Sài Gòn có những nét đẹp của riêng, ở đấy bạn có thể có được cả sự hoài cổ cũng như sang trọng, buổi sáng có thể chỉ là tô bún 30 ngàn ở gánh bún hơn thập kỷ, nhưng buổi tối sẽ là bữa ăn trị giá 3 triệu, 30 triệu và hai điều này cùng xuất hiện trên cùng một con đường. 
 
Sài Gòn giống như người tình một đêm, ở thời điểm gặp gỡ ấy bạn có thể buồn, có thể khóc, có thể điên loạn, có thể nói ra vài bí mật, vài kỷ niệm, để rồi tới sáng đường ai người ấy đi, giữa đôi bên như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu như lỡ có gặp lại cũng đã là một câu chuyện khác. 
 
Sài Gòn là vậy, cho dù mang trên mình bao nhiêu tiếng xấu, vẫn luôn lặng lẽ thu nhận những người con từ phương xa, cho họ cơ hội được giáo dục, được trải nghiệm, được phát triển, mà không một lần lên tiếng phàn nàn. Mọi người thường nói Sài Gòn tất bật đất chật người đông, nhưng chỉ cần tới khoảng gần Tết, khi những người con đã về với gia đình, Sài Gòn lặng lẽ trút bỏ lớp áo ngoài, không còn những tiếng xe ồn ào, tiếng rao của những người bán hàng rong hay một vài tiếng chửi bởi của những người xe ôm bị cướp khách, những hàng quán cũng bớt đi, Sài Gòn chỉ còn lại sự mộc mạc mà giản dị đến lạ thường. Nếu có cơ hội ở Sài Gòn trong những ngày này, hãy thức dậy sớm và tản bộ quanh nhà thờ Đức Bà để nghe tiếng chuông sáng sớm vào lúc 5 giờ sáng, bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng Sài Gòn lại có thể có yên bình đến như vậy.
 
Với mình, Sài Gòn là nỗi nhớ luôn âm ỉ trong lòng, giữa một thành phố xa lạ bên này, hôm nay, mình nhớ Sài Gòn!