Nếu như Neverland của Peter Pan là vùng đất hứa của những đứa trẻ, nơi luôn tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Thì Sài Gòn cũng là một Neverland, nhưng là của những người đang từ tứ xứ đổ về và mang theo mình một giấc mơ đưa đẩy, vùng đất của tiếng động cơ tràn ngập và đằng đẵng, không có dấu hiệu chấm dứt bao giờ. 
cre: Mienar
Tiếng động cơ của Sài Gòn bắt đầu từ 5h sáng, tất bật tới tận quá nửa đêm. Nó chỉ ngơi đi được 2 3 tiếng trước khi ánh bình minh lại kịp ló rạng qua cái mâm trên Bitexco. Nói là "ngơi đi" bởi vì tiếng xe không bao giờ ngớt được. Ngồi ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng nghe được tiếng xe, trừ phi ở trong 1 phòng tập nhạc được dán kín miếng cách âm, nhưng người ta vẫn sẽ cố lồng thêm 1 tí âm thanh xe cộ vào cho nó lofi, thành ra không chỗ nào không có tiễng xe :) 2 3h sáng: giờ của những tiếng động cơ làm cho người ta sợ không dám đi đường lớn: Tiếng động cơ của xe container, xe đầu móc đầu kéo 8 16 20 bánh. Mỗi khi bị buộc phải đi qua những con đường như Lý Thái Tổ, 3/2 vào giờ này thì đầu tôi lại bung lên hàng trăm viễn cảnh về con người sẽ như thế nào khi bị mấy cái đầu xe này cán qua, chắc không tới nỗi dẹp lép như bánh xèo quê mình như cũng phải được như cái bánh chén !
Song song với tiếng xe công, xe móc, tiếng còi xe cũng đã bắt đầu nhen nhóm từ 2 3 giờ sáng, chạy xuyên qua mấy cái khu chợ, mấy cái khu háng quán ăn uống tập trung đông, kéo theo tiếng nồi niêu xoong chảo khua loảng xoảng, than lửa lép bép, người chạy loạch xoạch. Cái cảnh tượng đường phố Sài Gòn 2 3 giờ sáng có thể đem đi so sánh với đường phố quê tôi lúc 9h đêm: nó không náo nhiệt lắm, nhưng lúc nào cũng thấy có ít nhất 1 2 xe chạy qua 1 khúc đường. Lúc này là lúc có thể tận hưởng một loại cảm giác như là trước bữa ăn vậy, ai cũng đang chuẩn bị cho bữa cơm thịnh soạn sắp tới. Ngồi giải lao khi đang chạy deadline trong tầng 3 của 1 quán cafe , nhìn phóng ra đường, tôi lâng lâng cảm nhận sức sống mãnh liệt không ngớt của cái thành phố đông đúc này.
6 giờ là lúc vừa xong mấy cái nồi cháo lòng, nồi bún cua, bún chả; cũng là lúc tiếng động cơ ùn ùn ra từ mấy cái ngõ. Hình như người Sài Gòn ở trong ngõ rất nhiều, thế nên mới sinh ra những con ngõ 7749 cái gạch chéo làm điêu đứng bao con người đam mê chặt hẻm. Mặt đường thì nhường chỗ cho mấy khu mua sắm, trường học, khu hàng quán sầm uất. Người ta có thể tìm tất cả mọi thứ trừ sự tĩnh lặng trên những mặt đường Sài Gòn, trong ngõ thì hên xui ! Từ những con ngõ Sài Gòn, có khi cùng một lúc hàng trăm chiếc Honda ùa ra như hẹn nhau từ trước, đứng dồn 1 cục chờ sang đường bên kia, cảnh tượng trên cao nhìn xuống sẽ như một chiếc kim tiêm đang cố gắng đẩy những thứ huyết tương vào chiếc vein là con đường đông đúc, với những hồng cầu tiểu cầu là những xe lớn xe bé đang đua nhau chạy. 
Tiếng động cơ bỗng bớt gắt gỏng đi nhưng ngày càng có nhiều động cơ đang cùng tụ tập lại 1 chỗ. Bảy giờ sáng. Tắc đường. Đặc sản hàng ngày của Sài Gòn.
Khi còn ở quê (Quảng Ngãi), nhà tôi ở ngay trong trung tâm thành phố, tần số của những lần kẹt xe có thể đếm trên đầu ngón tay, và thường là vào tết, trung thu hay lễ gì lớn mới có dịp đếm, ngày bình thường cứ 60km/h phóng chả ai bắt. Tôi cứ nghe và háo hức muốn xem thử cái đặc sản tắc đường qua các câu chuyện của những anh chị khóa trên, rằng là Sài Gòn cứ 2 giây lại có 1 vụ tắt xe, mỗi vụ cách nhau 500m... Nhưng khi được thưởng thức no nê cái đặc sản này rồi, tôi lại hối hận vì cái sự háo hức của tôi quá chừng... Tôi có một bà chị tư tưởng khá là lạc quan khi tôi chia sẻ với chị về kẹt đường ở SG. Chị tôi nói rằng: "Kẹt xe đối với chị cũng vui, kiểu ai cũng phải chờ mà, mọi người đều kẹt lại một chỗ hết, nên chị đứng chờ chung cũng vui, tranh thủ ngâm nga mấy bài hát, sáng tác trên yên xe, cũng hay". Chị Thu ơi, cũng vui đấy nhưng mà nắng quá, em thì không mang áo khoác...
Có những nghịch lý khi kẹt xe ở Sài Gòn mà mình nghĩ là khá thú vị: Như là việc có những bác trung niên chở con đi học sẽ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ, con trễ học đã nóng ruột rồi mà bố chở con đi còn nóng ruột gấp 10 lần con ! Hay là vài chú xe ôm ngủ được trên lề đường bên cạnh 1 cái trụ đèn đỏ hàng trăm cái xe đang thi nhau tuýt còi gào thét... Và đặc biệt hơn, khi đi mấy cái đoạn đường từ những khi overnight như D2, Bùi Viện, Nguyễn Huệ... dòng xe bên này là của người ta đi làm, còn dòng xe bên kia là của người ta vừa đi overnight về. Đó có vẻ là dòng xe của một phần kém vội vã hơn ở Sài Gòn.
Đường phố sẽ yên ả hơn vào khoảng 8-9 10 giờ, giờ đó người ta đã kịp chui vào trong trường học, vào văn phòng, vào trong 1 coffee shop, hay là quán bún cũng bắt đầu bán hết, vét rửa nồi niêu bọt xà phòng tràn ra cả đường phố... Lắm khi, những chiếc áo gió, mũ bảo hiểm xanh đỏ vàng in chữ Grab, Bee, Now... lại là những thành phần chính hoạt động trên những cung đường vào giờ này. Dễ thấy được rằng Sài Gòn là thiên đường của dịch vụ, cái gì cũng có thể tới tận răng người dùng được, từ đồ ăn, quần áo, đến đồ điện tử abcxyz... miễn là người ta có tiền. 
(thôi tới 9h thôi, giờ này là mình về đi ngủ rồi..)