Sài Gòn và những tiếng "dạ"
Tôi thích Sài Gòn vì chẳng cần phải hoàn hảo để được yêu. Thành phố này chỉ cần bạn tới, nó tự nhiên ôm lấy bạn bằng cái náo nhiệt và sự hào sảng vốn có.
Hôm nay là một ngày Sài Gòn mưa. Mưa xối xả rồi ngừng, khiến mặt đường sáng lên như được phủ một lớp phim bóng. Tôi ngồi trong một quán café ở quận 10, nghe tiếng muỗng chạm vào thành ly, nghe cả tiếng thành phố thở đều đặn bên ngoài.
Tính đến hôm nay, tôi đã ở Sài Gòn hơn ba tuần. Ba tuần để tìm được một căn nhà mới, bắt đầu một công việc mới, gặp đôi ba gương mặt mới, ăn vài món chưa từng thử, chi tiêu hơi quá liều, và có rất nhiều khoảnh khắc vui thú.
Người ta bảo lí do bạn khao khát đến một thành phố có lẽ là vì ở thành phố đó đã có sẵn một câu chuyện được viết cho bạn. Tôi không biết liệu ở Sài Gòn có câu chuyện nào được viết sẵn cho tôi hay không, nhưng tôi biết tôi luôn muốn đến đây, và tôi nghĩ là đến giờ sự yêu thích của tôi với thành phố này vẫn không hề thuyên giảm, nếu không nói là tăng dần lên.

Nguồn: Internet
Sài Gòn đẹp. Tôi nghĩ với một người con Hà Nội lớn lên giữa sự cổ kính trầm buồn của thủ đô thì cái vẻ đẹp hiện đại, gọn gàng của Sài Gòn rất hấp dẫn với tôi. Đường phố rộng rãi, các cửa hiệu xinh xắn nằm kề nhau tạo nên một Sài Gòn tươi tắn và thời thượng khiến tôi cứ muốn thả bộ mãi. Có hôm đi từ trưa đến chiều mà vẫn thấy chân mình không nỡ dừng lại.
Thời tiết ở đây cũng lạ. Hà Nội quanh năm chỉ có một tuần mùa thu, còn Sài Gòn thì như thể mùa thu cứ lặp đi lặp lại. Nắng vừa phải, mưa bất chợt, không khí lúc nào cũng hiền. Bạn tôi bảo thời tiết Hà Nội cực đoan quá, có quá nhiều lý do để người ta không bước ra đường. Còn ở đây gần như chẳng có lý do nào cả. Thời tiết đa phần là dễ chịu, đường phố rộng thoáng dễ đi, nhiều tiện ích xung quanh. Có lẽ vì vậy mà người Sài Gòn lúc nào cũng năng động, lúc nào cũng sẵn sàng “đi chơi không?”, “đi tập không?”. Nghĩ thì cũng đúng, từ khi vào đây tôi cũng xông xáo hơn hẳn, sẵn sàng dậy sớm kể cả ngày nghỉ, cũng sẵn sàng tham gia các hoạt động mà trước ở Hà Nội tôi chẳng mấy khi tham gia. Ngay tuần đầu tiên vào đây tôi đã tham gia một buổi swing dance party và cả đêm nhảy giữa những người lạ, trong khi ở Hà Nội có trời ép được tôi nhảy trước mặt ai.
Con người ở đây hoà nhã quá đỗi. Tôi nghĩ đây là lần đầu trong đời tôi nghe nhiều từ “dạ” như vậy từ người khác. Chất giọng trong Nam vốn đã nhẹ nhàng hơn giọng Bắc, cách nói chuyện của người dân lại trìu mến, cách gọi nhau cũng dịu dàng: “Con mới vô hả?”, “Đi đâu mà sớm vậy con?”. Cả cách cảm thán cũng dễ thương: “Quá trời rồi!”, “Cái ta nói nó tùm lum không!”, “Bao ngon đó!”. Ngay cả từ “dễ thương” cũng là tôi học người ở đây, chứ hồi ở Hà Nội mọi người “hông có xài” từ đó. Người Bắc, nhất là người Hà Nội, không có thói quen cảm thán hay thể hiện cảm xúc nhiều trong câu nói. Họ kín đáo, giữ khoảng cách và chỉ nói vừa đủ thông tin. Ở lâu ngày mới nhận ra họ tình cảm và sâu sắc, nhưng mới tiếp xúc sẽ thấy họ hơi lạnh lùng. Cả hai kiểu ở hai miền tôi đều thích, mỗi kiểu mang lại một cảm giác khác nhau, nhưng với một người mới thì tôi nghĩ sự hồn hậu trong Nam khiến người ta cảm thấy được chào đón nhiều.
Đồ ăn ở đây đối với tôi thì rất ngon, tuy thực lòng tôi không phải người sành ăn, cũng không ăn ngoài quá nhiều. Đến giờ tôi mới thử vài món như mì quảng, hủ tiếu, bánh canh, các món Hoa, một vài đồ ăn vặt. Tôi nghe nhiều người bảo đồ trong này ngọt hoặc đậm vị quá, nhưng tôi thì thấy nêm nếm đậm có cái hay, cũng chưa “ăn phải” hàng nào ngọt quá như thiên hạ đồn. Tuy nhiên cà phê thì tôi nghĩ tôi vẫn thích uống ở Hà Nội hơn, có lẽ do chưa tìm thấy quán tủ. Nếu ai rẽ qua bài viết này và đang hoặc đã sống ở Sài Gòn, thì xin cứ mạnh dạn cho tôi một vài cái tên. Tôi sẽ thử hết và tôi sẽ thích hết.

Nguồn: Internet
Tôi phải thừa nhận mức chi tiêu trong này cao hơn nhiều so với Hà Nội. Không hẳn vì mọi thứ đắt, mà vì người ta sống thoải mái hơn. Bước chân ra đường là muốn uống ly nước, ăn miếng gì đó, mua vài món linh tinh. Cái cảm giác xuống tay ở Sài Gòn nhẹ như thở, chỉ đến lúc nhìn tài khoản thì mới thấy hơi choáng. Nhưng không hiểu sao tôi lại không tiếc quá nhiều. Giống như thành phố này khiến người ta muốn sống vui hơn, bớt tính toán hơn.
Người ta bảo Sài Gòn là một thành phố tham vọng, rằng môi trường làm việc ở đây nhanh và xô bồ. Hiện tại thì tôi chưa quá cảm thấy điều đó, tuy công ty tôi đang làm là một trong các công ty nước ngoài khá lớn. Hồi ở Hà Nội tôi cũng làm cho một công ty rất lớn với sự điên cuồng đến ngất đi được. Vào đây, tôi cảm thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống rõ nét hơn, mọi người tôn trọng thời gian của nhau hơn. Có lẽ do tôi may mắn, cũng có thể do Sài Gòn thật sự như vậy. Hi vọng tôi sẽ tiếp tục duy trì được những trải nghiệm tốt đẹp này về sau.
Sài Gòn với tôi cũng giống như một cuốn sách mà tôi đã mở ra từ lâu nhưng mãi gần đây mới đọc.

Nguồn: Internet
Cuối tuần sau tôi sẽ lên Đà Lạt chạy quanh rừng thông. Ai cũng bảo từ Sài Gòn đi tỉnh tiện lắm. Tôi chưa biết có đúng không, nhưng tôi mong mình sẽ thấy một mảnh mới của cuộc đời, giống như cách Sài Gòn cho tôi thấy ba tuần vừa rồi.
Có thể Sài Gòn chẳng viết sẵn câu chuyện nào cho tôi cả.
Nhưng trong ba tuần qua, giữa những cơn mưa bất chợt và những chuyến metro, tôi nghĩ rằng thành phố không cho bạn câu trả lời, nhưng nó cho bạn không gian để tự lắng nghe chính mình. Và trong những khoảng trống đó, tôi cảm thấy mình mơ nhiều hơn, mong chờ nhiều hơn, sến súa mà nói thì thấy trái tim mình sáng rõ hơn một chút.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

