0:30 Cũng là một ngày nữa lại trôi qua theo cái cách mà nó luôn vận hành.
Tôi dậy lúc 7h30 và chả cần báo thức. Việc đó như được lập trình sẵn vào người tôi từ khi bắt đầu Work from home. Tính ra cũng đã được gần hơn 2 tháng kể từ khi tôi hoàn toàn chả bước ra khỏi chung cư.
<i>Ảnh từ sân thượng</i>
Ảnh từ sân thượng
Hỏi tôi chán không? Thì chắc là có.
Tôi chán phải ăn đi ăn lại một vài món vào buổi sáng, vì thật sự chả có lựa chọn nào tốt hơn một cái bánh giò có sẵn trong tủ lạnh, hay vài củ khoai lang vẫn còn lăn lóc mà nhà tôi đã chuẩn bị cho đợt cách ly này.
Tôi chán việc phải đứng trên balcony và nhìn dòng người vẫn ồ ạt chạy ngoài đường. Họ vội vã giữa một Sài Gòn đang đang cách ly, góp phần vẫn giúp nó náo nhiệt như nó vẫn đã từng là như vậy.
Không rõ những khu vực khác của Sài Gòn có như vậy không, nhưng thật sự mà nói thì khi nhìn thấy họ từ khung cửa tầng 17, thì tôi vẫn cảm nhận được một điều là Sài Gòn đang sống. Ít nhất là đối với tôi.
Còn nếu hỏi tôi nhớ gì về Sài Gòn?
Tôi nhớ nhất ly cà phê vào sáng sớm ở nhà thờ Đức Bà. Đó là mùi thanh mát của sương sớm, hoà lẫn một xíu vị mặn mồ hôi của các cô chú lao công đang quét lá, cùng với âm thanh những bài nhạc phát từ cái radio của các cụ đang tập thể dục. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một ly cà phê đầy hương vị đặc trưng.
Ảnh google
Ảnh google
Và sẽ đặc biệt hơn khi tôi ngồi uống cùng những thằng bạn khỉ gió của tôi. Đó là những câu chuyện tình cảm, chuyện công việc, hay những câu chuyện xàm nhất có thể mà có lẽ chỉ có thể chia sẻ với tụi nó. Đôi khi cũng sẽ có những khoảng lặng, những khoảng lặng tự nhiên nhất có thể. Khi đi, chúng tôi có thể nhìn ngắm chiếc xe cup màu xanh lá, những tòa nhà cũ phía bên đường, những cô chị mặc áo dài đang bung lụa và cả cô gái ngồi ở bàn bên kia.
Kết thúc buổi sáng là khi mặt Trời bắt đầu lên và nắng bắt đầu hắt xuống đầu bạn. Không biết mọi người có cảm nhận như tôi không, nhưng thật sự nắng Sài Gòn nó gắt và nóng hơn ở quê rất nhiều. Tôi cá chắc, chả ai muốn đội cái nắng trưa ở Sài Gòn nếu không phải vì cuộc sống của họ đã vô tình yêu cầu.
Sài Gòn phồn hoa, nhộn nhịp là thế. Biết bao con người thành danh ở đây, nhưng cũng biết bao cảnh đời không được như ý. Tôi đã từng rất sợ nơi này, và cũng đã từng chạy trốn khỏi nó. Cũng chả biết có phải tôi đã bị nó mê hoặc hay không. Nhưng tôi đã một lần nữa ăn cơm trên mảnh đất này, với nhiều hoài bão hơn, nhiều khát khao hơn.
Tôi nhớ Cú, đó là nơi chốn tiêu thụ sách của tôi - nơi tôi đọc sách với năng suất cao nhất. Quán với thiết kế tự nhiên và mộc mạc, không khí và mùi không khác gì ở Đà Lạt. Không gì tuyệt vời bằng một ly capuchino nóng và một quyển sách hay ở đó cả. Tin tôi đi, bạn sẽ ở đó cả ngày, như cái cách bạn ăn bánh tráng trộn vậy. Chỉ một chút nữa thôi.
Ảnh ở Cú
Ảnh ở Cú
Thường thì tôi sẽ ngồi đó đến tận chiều, đó là nơi lý tưởng nhất nếu tôi không muốn về nhà.
Hoàng hôn đẹp nhất chắc là khi bạn ngắm cùng với người bạn thương. Nhưng nếu bạn chưa có người thương, hoặc chăng là muốn tự tận hưởng cái khung cảnh đó một mình thì nóc hầm Thủ Thiêm có lẽ là một lựa chọn không tồi. Khu đó cách công ty tôi một cái ánh mắt. Từ trên, tôi có thể nhìn thấy hàng tá bạn trẻ chiều nào cũng tụ tập một cách chăm chỉ để tạo hình, làm dáng.
Ảnh google
Ảnh google
Tôi cũng thường xuống đó để ngắm hoàng hôn. Từ trên nóc hầm, tôi có thể trông thấy xe cộ đang nườm nượp chạy vào hầm. Đó là giờ ai ai cũng đang vội về với tổ ấm của mình, chắc hẳn có người vui và cũng có người đang bực dọc. Nhưng tôi tin những điều đó không làm hoàng hôn bớt đẹp được.
Mặt Trời lặn xuống như những dòng chữ cuối cùng của một chương. Tiếp đó là một khoảng lặng, một khoảng lặng để chuẩn bị bắt đầu một chương mới.
Nhưng Sài Gòn trong khoảng lặng đó mới là bắt đầu.
Sẽ rất tuyệt nếu tôi được ngồi trong quán bar mình yêu thích, gọi ly cocktail mà mình vẫn uống và nghe những bản nhạc còn không biết rõ tên. Nhưng rõ ràng nó có sức hút lạ kỳ.
<i>Ảnh google</i>
Ảnh google
Mặc dù tôi không ưa hút thuốc, nhưng tôi sẽ không từ chối khi ở trong không gian mà mọi giác quan của tôi đều tán thành điều đó. Với cả, ở trong không gian đó thì chả ai phán xét bạn. Họ đang bận tập trung vào người đối diện, bận lắng nghe band nhạc đang hát dở ca khúc "Take me to your heart", hay thậm chí họ còn chẳng quan tâm thứ gì khác ngoài họ cả.
Sau khi rời quán, tôi sẽ thong dong đi về nhà bằng con Wave cũ của mình.
Đi qua những cung đường đã vắng người, gió đã bắt đầu se lạnh khiến tôi bất giác rùng mình. Những hàng quán hai bên đường đã đóng, chỉ còn thưa thớt những chiếc hủ tiếu mỳ, những hàng trà sữa vỉa hè vẫn đang tấp nập người.
Đoạn đường về nhà không quá xa, nhưng đủ để tôi nghĩ đến rất nhiều thứ ở trên đời. Nào là chuyện deadline, tình cảm, tiền bạc và cả ước mơ. Những dòng suy nghĩ cứ nối tiếp nhau thành hàng như những hàng cây hai bên đường.
Và chả biết từ khi nào, tôi đã về đến nhà.
Còn khá nhiều thứ về Sài Gòn mà tôi rất nhớ. Nhưng có lẽ tấm thân mong manh này của tôi cũng đang nhớ cái giường êm ái của nó. Nên thôi, tạm dừng ở đây, nỗi nhớ của tôi sẽ được tạm dừng một chút.
Mọi người nhớ giữ sức khỏe trong mùa dịch này nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành.