Mấy năm về trước, một lần đi khám ở bệnh viện da liễu và chờ đợi lấy thuốc. Một chuyện bất ngờ xảy ra, khiến tôi cảm thấy thế giới này cái xấu xa và cái tốt đẹp đen xen vào nhau. Có những hành động tốt đẹp giúp tôi tin rằng: "Cuộc sống này sẽ tươi đẹp hơn nhờ nhiều hơn những hành động tốt đẹp."
      Hôm ấy, một ngày trong tuần tôi đang xếp hàng đợi chờ lấy thuốc. Khu tôi đăng ký khám và lấy thuốc là một khu vip. Người đăng ký khám cũng đông, dù giá tiền cao hơn nhiều so với những khu khác. Vì nó sạch sẽ và nhanh hơn khu bình thường. Cuộc đời sẽ bớt mỏi mệt hơn khi có tiền, nhiều tiền cho những lúc thế này.
      Tuy nhiên, dù khu vip người vẫn đông đúc và vẫn phải chờ đợi tới lượt mình. Tôi cũng đứng trong hàng đợi chờ đó. Trên người vẫn mặc áo khoác và bịt khẩu trang kín bưng chỉ lộ ra đôi mắt như một thói quen khi bước ra ngoài đường.
      Rồi tên tôi cũng được xướng lên trên loa thông báo, cùng với số tiền làm tôi mở tròn hai con mắt ngạc nhiên vì quá nhiều. Tôi tự hỏi: "Tại sao có một cái mụn bé tí, sao thuốc gì mà lắm tiền vậy? Rõ ràng tôi đã đóng riêng tiền khám dịch vụ rồi cơ mà."
      Băn khoăn, nhưng tiền vẫn phải đóng đủ nếu không thì đi ra nhường chỗ cho người kế tiếp. Quy luật mà bao lần đi bệnh viện tôi đã thấy và hiểu về cuộc đời. Thế giới là một cái gì đó trừu tượng gồm nhiều mảng tối và sáng. Vậy nên, có lúc tôi quyết định ăn nhiều cà rốt, để bổ sung vitamin A cho sáng mắt sáng ra, để sẵn lòng đối diện với thực tế phũ phàng. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Cuộc sống này là một bức tranh vốn sinh động, muôn màu và cái tôi thấy chỉ là một phần nhỏ của đời.
       Gác lại thắc mắc băn khoăn, tôi vét hết số tiền còn lại trong ví lòng bồn chồn lo lắng. Bởi vì, tôi không nghĩ mình phải chi nhiều tiền như thế và có khi tôi không đủ tiền. Trước khi vào bệnh viện tôi đã rút tiền nhưng không quá nhiều, linh cảm của phụ nữ thường đúng. Cuối cùng tôi thiếu đúng mười ngàn đồng. Điều đó, làm tôi khó đưa ra quyết định. Bởi số tiền không quá lớn mà cũng không quá nhỏ. Tôi định nhờ người ta bỏ bớt thuốc lại hoặc là mượn ai đó tiền... Chưa nghĩ ra giải pháp nào hợp lý cả. Gương mặt tôi lơ ngơ vì tâm trí rối bời, dẫn đến hành động lúng túng.
        Một cô gái nhỏ hơn hoặc bằng tuổi tôi bước tới bên phía tay phải của tôi, hỏi:
      - Thiếu bao nhiêu?
     Mắt tôi dại đi u buồn vì bối rối và nghĩ chưa thông, nói:
      - Mười ngàn.
      Giọng yểu xìu. Một ý tưởng bất chợt lóe lên. Tôi định hỏi mượn tiền cô ấy thanh toán tiền cho xong chứ qua lượt là lại đợi chờ rất lâu. Nhưng tôi chưa kịp nói gì, tờ mười ngàn đã hiện ra trước mắt tôi. Có lẽ, từ nãy giờ cô ấy đã quan sát và thấy hết những gì tôi đang trải qua. Và cô ấy, chính là bà tiên của tôi ngày hôm đó. Tôi hạnh phúc lắm, mắt tôi ánh lên nét biết ơn, tôi nói:
      - Cảm ơn bạn nha. Đợi xíu, tui lấy thuốc xong tui đi rút tiền trả bạn liền nha.
      Cô gái ấy bảo không cần vì nó chẳng đáng là bao. Cô ấy, đi lấy phần thuốc của mình coi như chúng tôi chưa từng quen biết. Còn tôi, tự nhiên thấy biết ơn cô ấy và biết ơn đời đến lạ.
      Chính những hành động tốt đẹp đó mà mỗi lần ra đường, có nhiều người tốt với tôi, tôi ít khi nghĩ vẩn vơ này nọ. Vì đơn giản, gặp được quá nhiều người tốt với mình nên cứ ngỡ trên đời này chỉ có nhiều điều tốt đẹp. Ví như tôi đây, cũng từng âm thầm làm những việc mình cho là tốt đẹp, làm mà không mong cầu điều gì. Những khoảnh khắc như thế, tôi thấy cuộc đời thật đẹp. Dù đôi lúc, tôi cũng phải trải qua những cảm xúc tiêu cực khi trải qua những chuyện không mấy tốt đẹp.
       Tôi nhận ra, khi ta giúp một ai đó không mưu cầu họ sẽ đền ơn hay cho lại ta cái gì. Cho đi đơn giản là cho đi. Cứ sống và làm theo những gì trái tim mách bảo. Ta giúp người này thì sẽ có người khác giúp ta lúc khốn khó, đời là thế mà... Những câu chuyện người tốt việc tốt dần chìm vào quên lãng trong tâm trí tôi. Chỉ là trong tim tôi luôn hạnh phúc, khi nhớ về những cảm xúc và hành động tốt đẹp đó.
        Hôm nay, lại một ngày đẹp trời nắng nóng oi bức. Tôi lao đi ra ngoài phố và dừng lại ở một hàng trái cây. Chị bán hàng nhận ra, tôi là đứa mới mua dưa hấu hôm qua của chị. Tôi kỳ kèo trả giá bớt một thêm hai cho sướng cái miệng với chị. Tuy nhiên, lúc trả tiền vẫn trả đủ mà không có bớt một đồng nào. Chị cười cười và như nhớ ra điều gì đó chị chạy vào lựa vài trái bơ ngon nhất cho vào bọc nilon, tôi hỏi:
        - Bơ bao nhiêu một ký? Lựa chon em một ký đi.
        Mặt chị hơi nhăn, mày chau lại, bảo tôi:
        - Thôi, để lựa cho vài trái ngon cầm về mai chín rồi ăn. Không lấy tiền, bơ hôm nay dở lắm đừng có mua. Khi nào có bơ ngon ra tui ép lấy mấy ký về ăn rồi trả tiền.
       Chị cầm lấy mấy quả bơ lại trước mặt tôi. Tay chỉ vào quả bơ, miệng nhiệt tình giải thích vì sao không nên mua. Tôi cười hề hề vỗ vai hỏi chị:
     - Bán dị lỗ chết sao má!
     Chị nhìn tôi bảo rằng:
    - Bà quen tui không bán lung tung.
     Tôi cười, đứng quan sát nãy giờ tôi thấy có vài chị lựa xong rồi cũng bỏ của lại đi ra tay không. Tôi ngồi trên xe đợi chị móc cái bịch vào xe cho tôi và ngẫm nghĩ. "Người tôi lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít, khăn choàng quanh cổ vướng víu như đứa dở hơi... Chỉ có cái áo khoác hiếm khi thay đổi làm nên thương hiệu của tôi. Và chị nhớ ra tôi là khách hàng đã mua của chị hay do hôm qua tôi trả giá nói nhiều quá chăng." Bao nhiêu suy nghĩ tan biến khi lời nói của chị cất lên.
      - Bữa sau nhớ ra tui lựa cho mấy ký bơ ngon.
      Tôi gật đầu cười với chị, vọt xe lao đi mà lòng thấy vui vui, thấy Sài Gòn xô bồ nhưng cũng có những thứ đáng yêu đến lạ. Vì cơ bản, có lẽ tôi cũng là một nhân vật đáng yêu trong cuộc đời này, trong câu chuyện này.
       Ngày trước, khi dịch covid-19 chưa tới, tôi ít khi mua đồ mà trả giá. Chỉ thấy hợp lý thì mua không thì thôi bỏ qua. Tôi ngại trả giá lắm, bởi tôi nghĩ: “Họ buôn bán kiếm tiền, mình làm ăn cũng kiếm tiền chỉ là cách kiếm khác nhau, bán sản phẩm khác nhau.” Nghĩ thế, nên tâm thế tôi rộng rãi khi đi mua hàng.
        Rồi dịch bệnh kéo đến, khách đặt hàng cũng thưa vắng mà trả giá còn hơn ngoài chợ. Thế là đi chợ, tôi cũng bắt đầu trả giá, nhiều lúc tôi còn không tin đứa đang trả giá đó lại là chính tôi. “Tôi của hôm nay sao khác hôm qua quá!” Nhưng thôi kệ, đời mà, có lúc này lúc khác. Nghĩ thế, tâm trí tôi nhẹ nhàng hẳn ra. Nhờ những lần trả giá í ê, kỳ kèo bớt một thêm hai mà tôi lại có thêm bạn mới, người thương hoặc người ghét và người chửi… Rồi tự nhiên, tôi thấy cuộc sống của mình cũng thú vị hẳn ra, bớt tẻ nhạt khi nghĩ về chuyện đi chợ.
         Ngồi buồn buồn nhớ lại quá khứ và hiện tại, thấy đời tôi cũng thú vị và rực rỡ như những ngày hè, không quá nhạt.
Ngẫm lại thì,... Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra và tôi thấy biết ơn vì đã luôn gặp được những người tốt, yêu thương quý mến mình. Cả những người làm cho tôi sáng mắt sáng lòng và tổn thương nhờ họ mà tôi luôn đặt ra những câu hỏi cho mình… để trưởng thành hơn.
          Tôi trân trọng những hành động đẹp của ai đó, thấy họ cũng giống mình và mình thì giống họ vì cứ làm những chuyện dài tay với. Đôi khi chả liên quan đến mình và có khi mình sẽ bị thiệt thòi… Tuy nhiên, những hành động tốt đẹp dài tay với đó sẽ giúp được một ai đó, chạm đến trái tim ai đó, giúp ai đó trong một khoảnh khắc khó khăn… Chính những hành động nhỏ bé mang tâm hồn cao đẹp, sẽ giúp cho cuộc sống này tươi sáng hơn, bớt u ám. Tự nhiên, tôi thấy yêu Sài Gòn đến lạ. Nơi của những xô bồ, vội vã, bon chen nhưng đôi lúc lại rất ấm áp.
_Phú Trên Mây_