Sài Gòn thật buồn! 
Dạo này, em lười lắm! 
Em lười kết nối với mọi người, nên em đã khoá Facebook để không liên lạc với ai cũng như không để ai liên lạc với mình.🤔
Em lười bắt chuyện với đồng nghiệp, nên em không còn chủ động những câu chào hỏi ngày mới cũng như lời tạm biệt lúc tan ca. 
Em lười học nên kế hoạch tự học ngoại ngữ tháng này em đã bỏ xó một bên. 😩
Em không còn líu lo những bản tình ca em vẫn thường hay hát. 😖
Em mong mỏi đến cuối tuần, nhưng em lại thấy chán những ngày cuối tuần.
Em lười ra đường, em cảm thấy khó chịu với cái cảnh kẹt xe, em ghét những tiếng còi in ỏi khi chờ đèn đỏ. 😒
Thời tiết không biết có bất mãn gì với em không. Nhưng mỗi lần em dự định ra công viên xem các cô chú lớn tuổi khiêu vũ hay ra quán cafe ngồi thì trời lại đổ mưa. 😐
Hôm nay, à không, hôm qua mới đúng, vì giờ đã hơn 1h sáng, đã qua ngày mới roài. Em ngủ nguyên ngày, thật tình là em chẳng biết thời tiết bên ngoài như thế nào. Một ngày trôi qua thật vô vị.😑
Em ở một mình, em thà chọn cô đơn chứ không muốn tìm room mate. Em muốn có một không gian riêng để thoải mái. Nhưng dường như, sự thoải mái này đã trở nên đáng sợ. Bốn bức tường, không cửa sổ - phù hợp với khả năng kinh tế của em.😔
Em chẳng còn thiết tha tâm sự với ai nữa - kể cả bạn thân. Bình thường cũng có hay tâm sự với cô bạn thân 1 phần. Nhưng bản thân tự hiểu rằng: Chẳng ai muốn nghe mãi những câu chuyện không vui, hơn nữa, chúng ta nên lan toả niềm vui chứ không phải lan toả nổi buồn. Thế là tự đa sầu đa cảm, rồi tự an ủi bản thân, lý trí vực dậy con tim. Lâu dần rồi quen, chẳng cần một chiếc ô nào cho những ngày mưa rào, vì dông bão, em đã tự mình vượt qua rồi. 🙂
Và rồi, em giả vờ mạnh mẽ với thế giới ngoài kia nhưng em đâu biết rằng, điều đó chỉ khiến em thêm mỏng manh trước cảm xúc của mình mà thôi. 
Em khóc, nhiều khi chính bản thân em không biết mình đang khóc vì điều gì nữa. 😥
Sài Gòn lại thật buồn! 
-----
Sài Gòn thay vì Đà Nẵng. 
Đi xa thay vì ở gần. 
Vì em đã lựa chọn thành phố này, em đã lựa chọn con đường này, mong em có đủ nỗ lực và cố gắng để tiếp tục chặng đường phía trước. 
Cố lên nhé em! 
Ngày mai, nắng lên, công chúa lại mỉm cười!