- Nếu thêm cháu, Sài Gòn có chật hơn không?
- Nếu một mình cháu thì không sao. Nhưng ai cũng có suy nghĩ như cháu thì câu trả lời là có.
- Vậy thôi cháu không vào đâu, dù gì cháu cũng không hợp ở những nơi quá đông đúc.
- Thực ra, nếu nhìn theo khía cạnh đất đai... Sài Gòn chật lắm.Nhưng nếu cháu nhìn vào yếu tố con người, thì ở đây thênh thang, thừa chỗ cho cháu sống.
Dì tớ bảo, thứ tài nguyên quý giá nhất ở đây là con người. Càng nhiều người sẽ càng có nhiều cơ hội, càng nhiều cơ hội lại càng thu hút nhiều người. Thế là người ta cứ nườm nượp kéo nhau vào đây mà chẳng quan tâm xem mảnh đất này còn sức chứa đủ nữa không. Kệ đi, mình cứ lo thân mình cái đã.
***
Vừa xuống sân bay, Sài Gòn đã cho tớ biết thế nào là đặc sản miền đất hứa: NóngTắc Đường
Những hàng xe nối đuôi nhau, không theo một quy tắc, 12h trưa và trời nóng nực (mặc dù không đến nổi đổ mồ hôi như tớ nghĩ). Người đi đường, ai ai cũng bịt kín và có nét gì đó tất bật chứ chẳng hề khoan thai. 
Nơi đây cũng không hẳn là một thành phố lộng lẫy với những toà nhà cao tầng và ánh đèn lung linh như vẫn thấy trong phim. Bên cạnh đó vẫn là những con đường bụi bặm, những quán cơm bình dân, vài cửa hàng lụp xụp và những người lao động tất tả ngày nắng. Tất cả... tạo nên một không khí đặc quánh cho Sài Gòn.
Có lẽ, nếu muốn đi Sài Gòn, hãy nhìn nó về đêm
Nhưng rồi...
Đúng là Sài Gòn không phải một cô gái truyền thống với vẻ đẹp thuỳ mị khiến người ta có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lại là một cô nàng năng động, tự tin và đầy thú vị khi khám phá.
Thật may mắn khi 3 ngày rong chơi ngắn ngủi của tớ lại được trải qua khá nhiều góc sống khác nhau ở Sài Gòn (xin lỗi vì tớ không tìm được từ nào để miêu tả phù hợp). Từ cuộc sống của hai ông bà trong một khu tập thể cũ, những phòng trà yên bình giữa lòng thành phố cho tới vùng ngoại ô cách xa trung tâm 15km...
3 ngày ở đây mà tớ đã rong ruổi khắp các nẻo đường Sài Gòn nhiều đến nỗi nhìn một vài con đường cũng thành quen. Đi hết mình với tinh thần: Chơi đi kẻo lỡ...
Và tớ nhận ra một vài thứ hay ho ở mảnh đất này:

1. Không phải góc nào cũng... chật chội


Một góc thành phố đứng từ cầu Sài Gòn

Đến tận khi ra đến cái góc này, tớ mới hít thở được chút thoáng đãng của thành phố đông nghẹt người. Không ngột ngạt và có thể phóng cái nhìn ra xa... Sài Gòn đông đúc với người, xe và những toà nhà mới được bao trọn vào tầm mắt. Nắng tắt, ánh chiều tà buông xuống và dòng sông mang những cơn gió mát lành khiến bầu không khí dễ chịu hơn hẳn lúc ban sáng đặt chân tới đây.
2. Người ta dễ thân thiện với nhau hơn
Ông 85 tuổi nhưng cute lắm nhé (Ảnh hơi nhiễu vì ánh sáng ở đây bị cây ban công che hết rồi)
Tớ tranh thủ chụp cho ông lúc ra về, còn bà khi đó đang ở trong nhà. Họ là bệnh nhân của dì tớ. Một khu tập thể đã cũ nhưng bên trong lại vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Hai ông bà ở với nhau trong khi con cháu định cư hết nước ngoài.
Ông cứ lôi hết cái này đến cái khác trong tủ ra mời tớ ăn và kể về con cháu mình với niềm hạnh phúc trên gương mặt. Thế rồi, đột nhiên ông đi ra ngoài. Ít phút sau có xách về một bịch cam rồi vắt nước cho tớ uống. Thật sự luôn, không phải là một cốc nước mua sẵn ở ngoài mà phải tự pha. Tình cảm của một người bạn già chốn xa lạ tự nhiên khiến tớ cảm thấy yêu quý mảnh đất này hơn hẳn.
- Cho ông gửi lời hỏi thăm cả cái Hà Nội luôn nhé
- Gớm! Ông cứ làm cháu nó rảnh lắm. Đi vòng cả cái Hà Nội mà chào cho ông đấy.
- Đâu, tôi chỉ cần chào cái Hồ Gươm làm đại diện thôi
3. Đồ ăn ngon, dịch vụ tốt
Hủ tiếu Nam Vang nhé
Với tín đồ ăn uống thì đây là một điều cực kì quan trọng để có thể yêu một nơi nào đó.
Đồ ăn trong này khá ngọt, vị đậm đà. Vừa hay khá hợp với khẩu vị của mình. Mình còn vào được một quán hủ tiếu khá nổi tiếng. Ngon miệng, sạch sẽ và ĐẶC BIỆT là một dàn giai đẹp phục vụ. HAY!
4. Phòng trà về đêm
Quán có tên "Vừng ơi mở ra", xinh lắm mà tối đến thắp nến, tối quá nên không chụp được
Ở Sài Gòn rất nhiều phòng trà, từ ca sĩ chuyên nghiệp cho tới những đêm ca nhạc mộc của ca sĩ nghiệp dư (nhưng vẫn rất hay nhé). 
May mắn thế nào vô tình được một chàng trai Sài Gòn chính gốc giới thiệu ra quán cà phê với cái tên đáng yêu. Vừng lặn ở một góc phố vắng lặng mà không phải ai cũng biết. Yên tĩnh và bỏ xa cái tập nập của Sài Gòn. Tối giản đèn điện và chỉ dùng nến, thế là ai đến cũng chỉ tập trung vào âm nhạc.

Ở đây ca sĩ không dùng mic, vì không gian nhỏ và yên tĩnh. Lần đầu tiên tớ được ngồi gần để nghe hát như vậy.
Một trải nghiệm chill chill quá hợp lý sau 2 ngày "mài" mặt trên đường để... đi chơi.

À quên, anh chủ quán này cũng rất đáng yêu: hài hước và giỏi giang. Anh lên hát kết thúc buổi tối hôm đó và kể một vài câu chuyện. Sau đó tớ mới biết anh ấy là tác giả của cuốn sách "Chúng ta không có sau này". Oà >.<

5. ... Và một vài thứ đáng yêu khác
"Nhà có 2 người" - Một tiệm đồ gốm bình yên và xinh xắn
Tớ đã muốn đến tiệm từ rất lâu, định bụng "Nếu có một ngày mình vào Sài Gòn thì nhất định phải tới". Và rồi tới được thật. Một tiệm gốm nhỏ xinh, bình yên và dung dị, không có gì ngoài đồ gốm và một ít hoa. Có một bạn bán hàng hơi... kiệm lời nhưng giọng nói dễ thương lắm. Tớ đi cùng một đứa bạn, hai đứa cứ thay nhau sống ảo rất lâu, rất lâu... may mà quán chỉ có 2 đứa.
Lúc đi về, ngoài 2 chiếc cốc gốm xinh xinh thì 2 bạn còn mang được đống ảnh đem về.


Đây là chị Ty Thy
Nếu muốn biết sự đáng yêu và lém lỉnh của chị ý thì lên youtube gõ "Gỏi thái Ty Thy" sẽ thấy nhé. Thực sự là một con người thân thiện và hoạt ngôn. Lúc tớ đến cũng có một vài người quay chị ấy cho lên kênh Youtube. Chị Ty Thy, tay đâm gỏi mà mồm vẫn nói liên hồi không ngớt, câu nào cũng hài hước mà duyên dáng vô cùng.
Anw, gỏi cũng rất ngon nha, một đĩa đầy ự 2 đứa ăn còn no à.

Đây là chú mèo "dễ dãi"
Vô tình gặp ở cầu thang, chẳng quen đâu, tự nhiên lăn đùng ngã ngửa ra đấy, dụi dụi vào chân người ta. Vuốt ve, mân mê thế nào cũng được. Thôi thì đặt tên mày là chú mèo "Dễ dãi" nhé!
Đó là hành trình Sài Gòn của tớ. Thực ra tớ còn gặp một vài con người thú vị nữa cơ nhưng chả kịp chụp họ một tấm.
Ai tới Sài Gòn một thoáng như vậy có thể chia sẻ chút cảm xúc cùng tớ không?