Một buổi sáng thứ bảy thức dậy sau khi ăn sáng với 3 lát sô-cô-la và 1 hộp sữa chua và lượn lờ đọc và upvote hết 3 bài viết trên Spiderum kèm với việc nghe bài hát mình yêu thích trên youtube thì cơn nhớ Sài Gòn trong tôi lại ập đến. Tôi thèm việc phóng con xe Vision đi ăn sáng, hôm nay tôi muốn ăn bánh cuốn, sau đó sẽ đến The Coffee House. Tôi thường xuyên ngồi TCH vì có nước lọc miễn phí uống thỏa thích, đúng vậy, tôi rất thích uống nước lọc và uống rất nhiều! Hoặc ghé một tiệm cà phê yên tĩnh nào gần đấy để đọc sách, học bài, viết blog, lên kế hoạch theo tuần, tháng, năm, hoặc viết ra những câu chuyện quan điểm của mình về những sự việc mình đã gặp phải trong tuần qua để tự theo dõi quá trình trưởng thành của mình. Đúng vậy tôi thích làm ti tỉ thứ linh tinh như vậy vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi.
nguồn:  Wikipedia
nguồn: Wikipedia
Cứ vài ngày tôi lại tra cứu xem lượng ca nhiễm ở Việt Nam đã có dấu hiệu giảm chưa, rồi ngồi phân tích xem cái đồ thị số lượng ca nhiễm có sắp sửa quẹo xuống như chính giữa cái biểu đồ parabol chưa để tôi sớm được về thăm Sài Gòn yêu dấu.

Ẩm thực đa dạng, phong phú

Tôi nhớ và thèm những món ăn ngon bình dân đến từ những người làm ăn chất phát, chân thật và thân thiện. Sài Gòn có đa dạng các loại bánh- bánh bèo, bánh cuốn, bánh bột lọc, bánh canh, bánh mì, phở- phở bò, phở gà, phở bò cay, bún- bún cá, bún riêu, bún mọc, bún mắm, canh bún, vân vân mây mây. Đối với một cô bé Sài Gòn đam mê ẩm thực như tôi, việc phải xa quê nhà gần 1 năm rưỡi ở nước ngoài ăn cho qua bữa vì bên này cũng dịch dã, nhưng nhìn chung thì đồ ăn cũng không ngon, bổ, rẻ và đa dạng như ở Sài Gòn.
Bún mắm, bánh bèo <3. Nguồn: Foody.vn
Bún mắm, bánh bèo <3. Nguồn: Foody.vn

Made in Vietnam

Lúc trước khi ở nước ngoài mua sắm hoặc đặt mua đồ đạc trên mạng tôi thấy dùng chữ "Made in Vietnam" thì đặt món đồ trở lại vị trí cũ hoặc lỡ đặt hàng đến tay thì cảm thấy "trời ơi, sao mình ra nước ngoài để học hành trải nghiệm mới mà sao còn mua trúng đồ Việt Nam dị". Giờ kể lại nghe có vẻ rất ấu trĩ nhưng thật sự ngày trước rất nhiều người Việt vẫn còn "chuộng hàng ngoại", " đồ hiệu nước ngoài" vì chất lượng đảm bảo vì nhãn hiệu, dịch vụ hậu mãi tốt.

Người lao động Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài

Nhưng sau này, tôi thấy thương dân Việt Nam mình hơn, những anh chị công nhân làm việc ở nhà máy mỗi tháng vẫn tăng ca đều đặn để đủ tiền thuê nhà, đóng học cho con, gửi về quê lo cho gia đình. Thời sinh viên, khi còn đi làm phục vụ ở một quán ăn, tôi gặp một chị người Việt nói giọng miền Bắc không rành tiếng Trung nên dù ở đây được 3 năm rồi cũng chỉ làm quần quật những công việc lao động tay chân suốt ngày đến tối không nghỉ ngày nào. Tôi bắt chuyện với chị và chị chia sẻ, sáng 5 giờ sáng chị ra chợ phụ chủ đi lấy rau, dọn rau ra bán, đến xế chiều dọn dẹp quầy rau, nghỉ ngơi tí tầm 4h sang một quán ăn Hàn Quốc gần đó để rửa chén và lau dọn đến 11h tối mới tan làm. Dù công việc vất vả chị vẫn cười thật tươi với thái độ khiêm tốn, nhiệt tình. Mỗi tháng chị vẫn gửi tiền về quê để nuôi đứa con 5 tuổi và gửi cho bố mẹ tiền sinh hoạt phí, tiết kiệm sau này xây sửa lại nhà.
Khi xem những thông tin tuyển dụng ở Đài Loan dành cho người Việt phần lớn là tuyển công nhân nhà máy, thợ hàn, tuyển người Việt vì công việc vất vả với mức lương cơ bản khong yêu cầu ngôn ngữ bằng cấp hay kĩ năng gì đặc biệt, và người Việt mình dù làm mệt nhưng vẫn mong được tăng ca để kiếm thêm thu nhập. Tận mắt chứng kiến được những nỗi vất vả, có chút bất công mà người Việt mình phải chịu, sau này tôi ủng hộ hàng "Made in Vietnam" hơn dù có một số sản phẩm tôi cảm thấy chất lượng vải vóc, hoặc công nghệ dệt vải, nhuộm vải, đường may dáng áo vẫn chưa bằng các sản phẩm "Made in Cambodia", "Made in Bangladesh" , "Made in China", dù giá thì ngang nhau hoặc dó thể nhỉnh hơn một xíu khi so cùng chất lượng. Vì tôi biết mỗi sản phẩm "Made in Vietnam" mà tôi mua là tôi đang ủng hộ một phần đến những công nhân Việt Nam. Và mỗi khi tôi thấy một sản phẩm "Made in Vietnam" có chất lượng tốt, giá cả hợp lí, tôi cảm thấy vui mừng cho nước nhà với những thành tựu nhỏ nhỏ như vậy dần dần sẽ trở nên to lớn hơn.
Không chỉ vậy mà tôi còn có một ước mơ là có thể đào sâu hơn vào ngành sản xuất và xuất khẩu của nước nhà để nâng cao chất lượng với giá cả hợp lí để sản phẩm Việt được đón nhận trên thương trường quốc tế, giúp những công nhân Việt Nam được tăng lương cơ bản mỗi năm để cuộc sống họ đỡ phần lo toan, để người dân ở các vùng quê không phải chạy qua nước ngoài lao động chân tay quần quật vì đồng lương công nhân ở Việt Nam không đủ để họ lo cho gia đình ấm no.
"Con hãy cố gắng học thật giỏi vì những người không biết con chữ dễ bị người khác bắt nạt."- Tôi luôn nhớ lời ba dặn lúc nhỏ.
Việt Nam ơi, cố lên! Sài Gòn ơi, cố lên!