Sài Gòn nợ em nỗi nhớ...
" Thôi tìm nỗi nhớ đâu đó Đà Lạt đi ." Sau câu nói của Mưa cô nước mắt lưng tròng nhưng chẳng thể nào khóc nổi. Cô buồn, chỉ biết vậy....
"Thôi tìm nỗi nhớ đâu đó Đà Lạt đi." Sau câu nói của Mưa cô nước mắt lưng tròng nhưng chẳng thể nào khóc nổi. Cô buồn, chỉ biết vậy.
Mưa, là tên cô lưu số cậu trong danh bạ điện thoại. Đơn giản thôi, vì cậu xuất hiện trong cuộc đời cô vào một ngày mưa bão.
Hơn một tháng trước, khi Đà Lạt còn chịu ảnh hưởng của những cơn áp tháp nhiệt đới, mưa rả rích suốt ngày đêm. Và Mưa xuất hiện, một chàng trai Sài Gòn, cô gặp cậu tại khách sạn nơi cô làm. Mưa nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng cậu ấy thật cao lớn. Mưa nói cậu say nắng nụ cười của cô, sự ngượng ngùng của cậu càng làm cô cười nhiều hơn nữa.
Sau vài ngày nghỉ, Mưa về với Sài Gòn. Sự tiếc nuối hiện rõ trong từng câu nói của cậu. Cô cũng vậy, cô lưu luyến Mưa bởi sự chân thành cô nhận đc. Mưa hỏi han rất nhiều về cuộc sống của cô, chẳng giấu gì, cô kể hết. Trái ngược, Mưa chẳng hề nói gì về cậu ấy cả, mỗi lần gặng hỏi Mưa đều lảng tránh. Điều duy nhất cô biết là hai đứa sống khác múi giờ bởi cậu là du học sinh, vậy nên, cô luôn thức thật khuya nhìn chấm xanh trên Facebook của cậu đến khi nó tắt. Chẳng dám nhắn tin, chỉ sợ làm phiền đến việc học của cậu.
Những ngày Đà Lạt hửng nắng, cô nói chẳng còn nhớ cậu nữa. Cậu giận hờn bảo ghétĐà Lạt lắm, vì nắng Đà Lạt làm phai màu nỗi nhớ. Nhưng cậu lại nhớ Đà Lạt, vì ở đó có cô. Mọi thứ như ngừng lại, cô mỉm cười, nụ cười chẳng thể dịu dàng hơn.
Rồi một ngày, bỗng dưng Mưa hỏi cô "Đã từng quen ai nhỏ tuổi hơn chưa?". Cô lắc đầu, làm gì có chứ. Sao lại hỏi cô cái điều chẳng bao giờ cô nghĩ tới. Cô kể cho Mưa nghe về mối tình đầu, cô bảo cô sợ yêu xa lắm, cô sợ mình chẳng giữ đc người thương và điều cô sợ hơn cả là bản thân mình sẽ thay đổi. Mưa chỉ ừ nhẹ.
Mưa im lặng kể từ ngày hôm đó, còn cô, câu hỏi của Mưa cứ quanh quẩn trong đầu. Cô nhớ từng nét ngượng ngùng của cậu, nhớ từng ánh mắt, nhớ vóc dáng cao lớn, nhớ, nhớ, nhớ mọi ấn tượng của cô về Mưa. Cô sao thế này, cô nhớ cậu ấy, trái tim cô thì thầm thế.
Đó là dòng cảm xúc của cô, còn hiện thực, cậu ấy vừa nói gì thế này, chẳng lẽ Mưa chẳng còn nhớ Đà Lạt nữa, chẳng còn nhớ cô, nên Mưa bảo cô nên tìm nỗi nhớ ở đâu đó Đà Lạt là tốt nhất. Vậy đấy, cô lại cười, nụ cười chua xót đến khó tả.
Hôm nay, Đà Lạt lại mưa, vẫn thói quen khiến cô nghĩ tới cậu. Cô k trách Mưa, cậu ấy chẳng có lỗi. Chẳng phải lỗi của ai, không phải tại nắng Đà Lạt làm phai màu nỗi nhớ mà phải chăng mưa Sài Gòn là tỉnh cơn say.
Nhưng dù thế nào, thì, Sài Gòn vẫn là nợ em một nỗi nhớ.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất