Chấp bút, Ngày 20 tháng 7 năm 2021. Hôm nay, đường phố vẫn còn trong im lặng bởi đợt dịch đang cao trào, con đường ngày nào vẫn tấp nập ấy mà… đột nhiên lại lặng thinh như vậy!
   Ưu tư bên chiếc giường nhỏ, em lướt web như một cách để giúp mình giết thời gian, trôi qua nhanh hơn để mau chóng hoà mình vào với đô thị này, em nhớ lắm những ngày mình còn lang thang trên đường, còn bây giờ mà đi bậy là bị tóm ngay luôn í… Em vô tình sao? đây là ảnh cũ của chúng mình, em nhớ là mình đã xoá nó rồi mà nhỉ?
   Lúc này, em chợt rơi một giọt nước mắt, rồi hai giọt, rồi ba giọt và rồi… rơi lả chả luôn, sao vậy nhỉ? em tưởng mình đã quên anh rồi chứ, em nghĩ chúng ta đã xong cả rồi mà? hay trong thời gian qua tất cả là do em ngộ nhận? Những lúc như thế này, anh thường ôm em vào lòng và yêu thương, ấy vậy mà bây giờ anh lại dang tay ra cho một cô gái khác!
   Em tệ lắm, mỗi lần có sự cố gì đó là em cứ xin lỗi liên tục, mặc cho lỗi của ai em cũng xin lỗi. Anh bảo, như thế là không được, anh sợ em tổn thương, anh sợ em phải thiệt thòi trước người khác. Rồi, anh để em lại một mình bơ vơ ở nơi này… Sài Gòn hôm nay, lặng thinh như cái cách mà anh quay lưng lại với em vậy.
   Hi vọng, rồi em sẽ quên lặng đi mọi việc như cái cách anh đã từng làm, anh làm được thì em cũng vậy thôi đúng không? Có lẽ, những giọt nước mắt này rơi là vì bản thân này, em khóc cho mình, khóc cho những kỷ niệm đẹp, khóc cho số phận nghiệt ngã này sao lại lênh đênh như vậy, nhưng rồi em chắc chắn rằng cái sự ngu ngốc này rồi sẽ được đền đáp, lúc đó em sẽ dành những giọt nước mắt này cho người thực sự xứng đáng, dành cho sự hạnh phúc và yêu thương, nó sẽ không còn mặn chát nữa, mà là những giọt nước mắt ngọt ngào!!!
Chào anh!!