Qua đợt nắng nóng, Sài Gòn bắt đầu với những cơn mưa. Đầu tháng 6, cơn mưa bắt đầu đến và đi nhanh chóng để lại bầu trời nắng chang chang. Có lẽ vì vậy mà người ta ví thời tiết Sài Gòn nhưng tâm tình của một người con gái.
Tháng 7, Sài Gòn bắt đầu mưa nhiều hơi và kéo dài hơn, mưa rả rít tới mưa nặng hạt đua nhau mà rơi. Nếu như mọi năm, cứ thấy mưa là tui lại nghe bên cạnh mình có tiếng la hét, tiếng rồ ga của những người ra đường mà quên cảnh giác với thời tiết đỏng đảnh của Sài Gòn. Năm nay khác lắm, tháng 7 không còn cuộc chạy đua với cơn mưa, không còn bản tin về chuyện một khu phố nào đó bị ngập , tháng 7 không còn video quay lại cảnh hàng ngàn xe tắt máy trên con đường Nguyễn Hữu Cảnh. Năm nay, người Sài Gòn lặng lẽ nhìn mưa rơi qua cửa sổ, thở dài sao mà phố phường vắng thế. Người ta không còn quan tâm đến những cơn mưa, mà chừa lại nỗi lo lắng cho những thứ khác.
Năm nay, dù thức dậy sớm tui cũng không còn nghe tiếng rao của những cô chú bán bánh giò bánh chưng. Tháng 7 năm nay, Sài Gòn yên ắng đến lạ.
Nếu ai đó hỏi, Sài Gòn dạo này thế nào? Có ổn không? Tui thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Vì tui không thể ra ngoài kia để ngắm nhìn Sài Gòn. Tui chỉ biết là những cô chú bán hàng rong cũng mong cái ngày họ rao những tiếng gọi quen thuộc lắm. Tui biết Sài Gòn chỉ ổn mấy ngày này chỉ ổn với những người kinh tế khá thôi.
Tui biết mọi người buồn vì thấy Sài Gòn không còn nhộn nhịp, lên đèn như xưa lắm. Tui cũng buồn khi thấy ca nhiễm ngày càng tăng, tui cũng buồn khi thấy những mảnh đời cơ cực ngoài kia phải đấu tranh từng ngày để vượt qua mùa dịch khó khăn này. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Không phải mọi người thường nói với nhau "Sau cơn mưa trời lại sáng" hay sao?. Có những ngày khó khăn mình mới trân trọng cuộc sống sau này.
Nên ai ơi, Sài Gòn mưa rồi lại nắng, bảo trọng để năm sau mình đón mùa mưa ồn ào, nhộn nhịp và hối hả như mọi năm nha.