Giải Phóng, 30/11/2020. Chị Lan bỗng dưng gửi đúng vào sáng nay - buổi sáng sau chuỗi ngày 1 tuần không một ngày nghỉ
Ngay giây phút đầu tiên khi kéo tới tấm ảnh này,
Có ai ngửi thấy mùi gió đang rít lên thành từng đợt?
Có ai nhìn thấy cái lạnh co ro đến mức chỉ muốn ôm ngay một ai đó?
Hay...
Có ai chỉ đơn giản nhìn ảnh này là lại nhớ về Hà Nội da diết? Một mùa đông Hà Nội tưởng lạnh mà ấm áp đến vô cùng.
Tiêu đề bài viết "Sài Gòn nhớ Hà Nội", không phải nói về một đôi nam thanh nữ tú đang ở tuổi xuân thì muốn gửi gắm nhau chút nhớ nhung ngày lạnh, cũng không phải nỗi niềm mong ngóng về gia đình, bạn bè. Đơn giản, là nỗi nhớ của chính cô gái ấy, khi đang ở Sài Thành hoa lệ, da diết ngoái nhìn lại hình ảnh của chính mình khi còn hít bầu không khí ô nhiễm bụi mịn nhưng ngập tràn yêu thương của Hà Thành.
Đã 2 tuần rưỡi kể từ giây phút mình đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất với sự bất an vô định, một mình. Rệu rã kéo 2 chiếc vali nặng trĩu dưới cái nóng oi ả lúc 4h chiều để về đến phòng, mình nằm dài. Bất an sẵn có, di chuyển mệt mỏi, nỗi lo đói khát, ầm ập dồn đến. 
Book ngay một chuyến Pizza 4Ps với anh bạn để tìm kiếm cảm giác yên bình, và tất nhiên, để có một bữa ăn ngon cho một ngày dài thật dài. Gọi điện đặt bàn, mình đã chủ động note với nhân viên về việc đây là bữa ăn của 1 người con Hà Nội mới được Sài Gòn dang rộng vòng tay gọi mời và mình muốn chúc mừng. Người con Hà Nội đó là anh bạn kia. 
"T4 tuần sau t bay vào. T được offer ở ARV rồi." Đây là cách mà tôi được thông báo về sự move vào SG của anh bạn mà tôi thân quý nhất. Tệ.
Một tháng, tự tìm nhà, tự quản lí cuộc sống cá nhân và công việc. Một mình. Chắc chắn là anh bạn tôi xứng đáng nhận được lời chào chính thức và đong đầy yêu thương hơn từ Sài Gòn, phỏng? Và lời chào đó chính là đây nè:
Pizza 4Ps Lê Thánh Tôn - Anh bạn định mời mình mà mình từ chối lần 1, anh bạn nói "Oke" luôn haha. Lá nghèo đùm lá túng.
Nhìn mặt của anh bạn lúc chiếc bánh kem hoàn tất nhiệm vụ được đặt xuống bàn, mình cảm nhận một niềm hạnh phúc khó tả. Từ phía mình. Còn anh bạn có cảm thấy bất ngờ và cảm động hay không thì mình không rõ haha, vì hắn ta có cái vẻ kênh kiệu khinh đời mà mình chúa ghét. 
Mình cảm nhận rằng chiếc bánh kem ấy cũng là dành cho chính mình, dù trước đó mình không hề nghĩ vậy. Nó như một lời chào, lời cảm ơn, lời chúc, và cả lời an ủi từ sâu thẳm bên trong con người mình, gửi tới chính bản thân. Chào mừng mình đến với Sài Gòn. Cảm ơn mình vì đã cho bản thân một cơ hội được bước khỏi vùng an toàn để thật sự được khám phá những điều mới mẻ. Chúc mình "chân cứng đá mềm". Và rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Nhìn nhau đầy hi vọng với niềm hạnh phúc dâng trào qua đôi mắt, tôi và anh bạn bắt tay nhau một cái rõ chặt. Uh.