Sài Gòn ngày thứ 2 giãn cách xã hội, tôi nhận được cuộc gọi từ cô giúp việc trong ký túc xá tư nhân tôi đang trọ. Đoán chắc cô cũng buồn vì người dần dà về quê hết cả rồi. Cô hỏi thăm tôi ở quê có ổn không, dịch ở chỗ con sao rồi? Cô cũng hỏi thăm dịch ở Sài Gòn sao rồi, có nhiều người nhiễm không, có ai chết không? Vì cô xài điện thoại bấm nút nên không xem được tinh tức gì hết. Rồi lại liên thiên về mấy tháng tôi về quê, trên đó có gì mới, ai đã dọn đi, ai còn ở,... Hỏi thăm trò chuyện một xíu mà hết gần 15p. Vậy là thôi chúc cô giữ gìn sức khỏe rồi cúp máy. Nhận được cuộc gọi hỏi thăm từ cô mình thấy vui lắm. Ở Sài Gòn xa lạ, vẫn có những người quan tâm và quý mình.
Làm mình nhớ tới những lần nhận được cuộc gọi hỏi thăm từ bà ba (cô ruột của cha tôi). Cứ ít lâu, tầm giờ cơm nước buổi tối xong là bà gọi cho đứa này đứa kia hỏi thăm, "Vậy mà chớ có đứa nào gọi hỏi thăm lại bà cuộc nào? " . Rồi cả mấy đợt dịch trước nữa, cứ nghe tin Sài Gòn có dịch rộ lên, là bà lại điện thoại cho cha tôi, hỏi thăm tôi có về không, có được nghỉ không, về rồi thì bà mừng. Rồi cả những năm trước cứ cuối kỳ, sẽ hỏi hết năm học ntn, dặn dò cố gắng mà học giỏi,..
Mỗi lần nhận được điện thoại hỏi thăm của người thân. Lại thấy bản thân tệ quá. Người lớn luôn quan tâm mình, còn bản thân thì có quá nhiều mối quan tâm nhưng quan tâm người thân thì lại đặt ở vị trí kém ưu tiên...