04.2021
04.2021
Sài Gòn trong ký ức chẳng rõ ràng của đứa con nít 4 tuổi là hành trình hơn 1 ngày chơi trên tàu cùng các bác các anh chị nhà ngoại, là những chiều chạy ra đầu ngõ mua nắm xôi chiên cay lè lưỡi cho đến tận bây giờ vẫn nhớ mãi. Là những ngày hè oi bức nằm trên võng trong căn nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ ngủ gà gật trong tiếng trò chuyện của người lớn, là đi Suối Tiên được ngắm bố cùng các chị chơi mấy trò đố vui có thưởng mà thèm thuồng vì quá bé không được chơi, là nỗi sợ lần đầu tiên chứng kiến cảnh nhà ma quá sức tưởng tượng của một đứa nhỏ, là một buổi chiều tắm biển ở Vũng Tàu, là được bố ôm trong vòng tay dạy cách chắp tay ạ bác để đón bác về từ nghĩa trang liệt sĩ.
Và rồi nhiều năm sau này, đứa trẻ ấy cũng quên mất rằng trong sâu thẳm nó vẫn còn vài nét vẽ nguệch ngoạc về một Sài Gòn đã xa lắm, Sài Gòn và nó chỉ còn trong những bức ảnh kỉ niệm.
Nhiều năm sau, ở ngóc ngách nhỏ nào đó của Sài Gòn, nó vẫn thấy thấp thoáng hình bóng một thành phố hệt như trong trí nhớ của nó.
Nhưng phần nào đó, nó đã hoàn toàn chẳng còn nhìn thành phố này theo cái cách của một đứa con nít.
Có lẽ cả vùng đất này và cả đứa trẻ ấy đã đều lớn lên.