"Sài Gòn, mùi rượu và cơn mưa".
Cuối tháng năm trời Hà Nội nắng gắt bất thường. Thực sự nắng đến mức mẹ tôi phải liên tục lấy điện thoại kiểm tra camera ở ban công,...
Cuối tháng năm trời Hà Nội nắng gắt bất thường. Thực sự nắng đến mức mẹ tôi phải liên tục lấy điện thoại kiểm tra camera ở ban công, lo lắng cực độ rằng hai cây hoa giấy bảo bối sẽ héo khô mất. Bố tôi ngồi bên cạnh, chốc chốc lại than phiền đi chơi mà suốt ngày cắm mặt vào điện thoại. Tôi từ từ nhìn sang bạn Cường đang mắt trợn ngược lên vì say xe, thầm mong chuyến đi chơi ở miền Tây 4 ngày có thể cho tôi thu hoạch gì đó.
Đến lúc lên tới sân bay, tôi mới nhòm được chiếc vé máy bay, bất ngờ phát hiện chúng tôi sẽ vào Sài Gòn trước.
“Tiện thể thăm bạn cũ”- bố tôi tặc lưỡi vậy.
Tôi à lên một cái rồi không nói gì, ậm ừ sách vali qua cổng kiểm soát. Thế là tôi được hẹn hò với người tình Sài Gòn vài tiếng rồi. Sài Gòn trong nhận thức của tôi hơi kỳ lạ. Thi thoảng là một quý ông lịch lãm thế kỉ trước, chân đi giày da, đội mũ, một tay chống gậy, một tay cầm ly sâm panh. Có lúc lại trở thành chàng trai đôi mươi hoang dại, lắm nhiệt huyết và khát ước ao. Có lẽ vì thế mà tôi đã luôn tò mò về hình hài thật sự của vùng đất ấy.

Bạn Cường ăn vạ trên sân bay.
Thế nhưng anh chàng kỳ lạ này chào đón tôi bằng hai tiếng chờ đợi trên sân bay. Bạn Cường vừa nóng vừa đói, ôm lấy cột không buông, gào lên đòi về Hà Nội. Bố tôi lườm xéo vài cái, chắc mẩm là người bạn thân đang tắc đường nên chưa kịp đến. Tôi có nghe nói vài lần, người bạn của bố cùng tên với tôi, vào đây lập nghiệp từ ba chục năm trước. Tết năm trước bác về Hà Nội có sang chơi mừng tuổi em trai tôi một triệu. Lúc đó bạn Thắng đã thốt lên “ hào phóng vậy sao”, càng buồn tủi vì lỡ đi chơi không ở nhà. Tôi đang ngẩn người tò mò về người bạn của bố, quay sang giật mình thấy bạn Cường tung chân, sút trúng cái điện thoại Iphon 6S bị cuộc đời ghẻ lạnh, sau đó… làm gì có sau đó. Tôi ôm chiếc điện thoại đã tách làm hai phần, đau khổ cỡ nữ chính Vườn Sao Băng, không để ý một chiếc xe đen đang tấp vào.
Bố tôi mừng rỡ, hai mắt híp vào ngang ba sợi chỉ, ôm lấy người đàn ông bụng phệ, mặc sơ mi trắng vừa bước xuống xe. Chất giọng lơ lớ tiếng Bắc và Nam vang lên:
“Xin lỗi bạn nhé, tôi đi đường hơi tắc xíu, gia đình mình ăn gì chưa?”
Sau một màn chào hỏi mà chẳng buồn nhớ rõ, tôi đánh giá chiếc xe đen bên cạnh với toàn bộ chuyên môn mù tịt của mình về xe cộ, thầm nghĩ chuyến này ấm êm rồi đây. Thế rồi tôi thoăn thoắt chèo lên xe đầy háo hức, mạnh dạn ngồi cuối xe, ngó nghiêng xung quanh như thể cánh nhà báo đi săn tin vịt.
Thế nhưng, trong suốt một tiếng đi tới Tây Ninh, bạn Thắng vật vã với những câu chuyện của đôi bạn thân. Không hổ là chơi thân, người lắc cái đầu vuốt keo, liên tục cung cấp 101 điều cần biết về Sài Gòn, người cứ hỏi nhiệt tình trị giá của từng món đồ trên xe.
“Này bạn xem này, thằng em tôi mới xây được cái nhà 120 tỷ trông kinh không. Nội thất nó cỡ này mới đáng chứ. Đấy bạn xem cái cầu thang,…”.
“Thằng con tôi là vừa bắt học bằng lái, mai kia còn mua cho con xe đi làm chứ. Cũng chọn loại vài ba tỷ thôi!”.
“Nước hoa là cứ tháng dùng hết một lọ bạn ạ, vài triệu thôi, những thứ này thì không tiếc được”.
“Đây này, đoạn này tôi cũng đang đầu tư mấy trăm mét vuông này”.
“Tôi giờ là ngồi không cũng ra tiền nên cứ đi suốt ấy mà bạn”.
…
Tôi trầm xuống, nhìn bố tôi liên tục giơ ngón tay cái “ Đẳng cấp quá!” cũng cỡ được 12 lần rồi. Sờ vào túi lấy tai nghe mới nhớ sự hy sinh oanh liệt của cái điện thoại, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận cơn giông tố này.
Trong suốt buổi sáng đi Tây Ninh, bạn Thắng kiệt quệ cả thể xác và tinh thần. Bất giác nghe đồn lịch trình sẽ đưa bạn của bố về nhà rồi đi xe thẳng sang Cần Thơ, tôi kéo lê người lên xe, mượn điện thoại của mẹ, kiên quyết cắm tai nghe, chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi tỉnh giấc khi trời đã tối hẳn, cũng không rõ đã mấy giờ, chỉ thấy ánh đèn đường vàng chóe đã lan vào từng góc trong xe. Những ánh đèn chiếu xuống để lại vài cái bóng trên đường đan vào nhau chi chít, vùn vụt lướt qua bánh xe, chìm dần vào phía sau. Từ nhỏ tôi đã ghét mấy cái bóng đấy, cảm giác như khi ta tiến lên, luôn có gì phải bị bỏ lại. Giống như ta thay đổi từng ngày mà chẳng ai nhận ra.
Tôi lắc cái đầu biêng biêng nhìn sang ghế bên trái, giật mình thấy bạn của bố vẫn thức, tay cầm điện thoại nhưng chẳng nhòm đến, mắt cứ nhìn ra bên cửa kính. Chợt nhận thấy mùi rượu nồng trong không khí, tôi chợt nhớ ra bác và bố tôi khi nãy uống rất nhiều, toan định nhắc bác nghỉ ngơi chút nhưng lại chẳng biết nói gì, thôi thì rút tai nghe ra cất.
“Con trai không ngủ nữa đi à?”- Hình như thấy tiếng động, bác quay qua hỏi.
“Cháu ngủ thế thôi, ngủ nữa không được ngắm Sài Gòn mất. Bác không ngủ tí nào ạ?” Tôi giật mình quay qua, tìm bừa một lí do.
“Ừ, bác hay mất ngủ, xưa đi chợ đêm quen rồi, giờ mệt mấy cũng không ngủ được trước hai giờ”.
Tôi cười cười, nhìn con đường trước mặt, tò mò hỏi:
“Trước bác đi chợ cũng từ đường này à?”
Bác quay sang hẳn rồi ngửa đầu lên thở một hơi dài, hình như rất mệt, ấy mà từng câu từ vẫn rất chậm rãi.
“Không con ơi, trước bác vào đây là đi chợ ở đường Bình Chánh rẽ trái cơ, đoạn đấy ngang một cánh đồng mà đi đêm sợ lắm, toàn sợ cướp giật. Có người bị đánh như chơi. Ngày đấy đi chợ toàn chở thùng hàng to mà chỉ sợ bị cướp, bác gái con lo toàn đòi đi cùng…”
Tôi cứ nghe bác luyên thuyên kể về năm tháng nghèo đói ở quê, cùng đường lắm mới mang cục nợ vào Sài Gòn, mà ngót nghét hơn ba mươi năm dòng. Đôi mắt bác chốc lại đỏ hoe, không biết vì rượu hay cảm động, thoáng lại nhìn ra cửa kính mãi, giống như gắng khắc ghi mùi mồ hôi thấm trên mảnh đất này, lại giống như chẳng dám lộ ra cảm xúc. Lúc sau bác lại quay ra nhìn tôi cười. Một nụ cười tưởng như khi ta đã chia sẻ với nhau hết về những tổn thương trong lòng mình.
“Khổ thế mà bác vẫn sống tốt nhỉ?”- Tôi thở hắt ra một hơi, nhìn rõ lại người đàn ông xa lạ trước mặt. Người này khác hoàn toàn với ông lớn đặt cục tiền vào tay nhân viên nhà hàng, tuyên bố trả tiền bữa ăn mà tôi gặp ban sáng. Từ những nét hoài niệm và hiền hậu trên gương mặt của người đàn ông ngũ tuần làm tôi cảm thấy hơi mơ hồ về việc con người có thể mâu thuẫn đến thế nào.
“Thì cứ sống, sống mãi, thì thành sống thôi”…
Tôi nâng cái họng đau lẩm bẩm lại câu nói, nhận ra trời bắt đầu đổ cơn mưa. Từng hạt cứ lăn tăn chảy mãi, thoáng mờ đi cả kính trước xe, Sài Gòn hoa lệ thoáng chốc lại vô cùng mờ nhạt. Không biết dưới cơn mưa, con người có chân thật hơn không.
Bỗng xe dừng lại, tài xế nói nhỏ đến nơi rồi. Bác nhổm dậy ra hiệu cho tôi đừng đánh thức mọi người trên xe, dúi đưa tôi lọ kẹo ngậm ho. Thế rồi bác bước xuống xe, cầm chiếc ô trên tay mà chả mở, vẫy chào tôi rồi chạy biến trong mưa. Chỉ vậy thôi…
Sài Gòn hoa lệ đến mờ mắt, tiền bạc chạy qua chạy lại hàng mười con số. Đắm mình trong dòng chảy đô thị, người ta phải phô ra vẻ ngoài đẹp nhất của mình, có tiền phô tiền, có sắc phô sắc, riêng có mồ hôi với nước mắt thì nuốt vào trong. Tôi nhìn thấy nỗi sợ nghèo đói hằn trên bờ va hơi lệch người bạn của bố, hoặc cái nhớ nhung gốc gác trong từng tiếng nói pha giọng. Nếu chẳng có sơ mi, nước hoa, xe sang,… chắc sẽ tệ lắm. Trong cuộc đời ấy, hương rượu vừa giúp người ta tạm quên, vừa khắc sâu những nỗi đau vào sau lớp áo khi tỉnh dậy vào sáng mai. Chẳng có chút men nào thì chắc người ta cũng không thể gọi tên nỗi buồn rõ ràng đến vậy. Thế rồi chỉ có dưới những cơn mưa, người ta mới được trần trụi một chút. Chờ mưa rào qua đi, ngày mai chắc cõ lẽ tốt hơn thế. Tôi nghĩ vậy.
Đến vài ngày sau về đến nhà, tôi mới nhìn cây hoa giấy héo một nửa bởi hơi từ cục nóng điều hòa nhà hàng xóm, nửa còn lại hồng rực một góc. Chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành cây hoa giấy mọc lệch. Tôi có chút cảm thán. Đúng là chẳng ai hay cái cây nào được chọn điều gì sẽ xảy ra với mình và chẳng biết được ngày mai tôi sẽ thay đổi thành thế nào. Cứ sống, sống mãi, thì thành sống thôi…

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

