“Mọi thứ vẫn mãi ở yên đó, nhưng rồi chúng ta sẽ phải rời đi’’.

Đến Sài Gòn vào một tối muộn, khi mà những ánh đèn đường đã bật sẵn. Người thì nghỉ ngơi người thì tăng ca, đâu đó những quán xá còn mở đèn thức đêm cùng mùa World Cup. Sài Gòn hình như vẫn như thế, ồn ào tấp nập.
Mình gặp lại đứa bạn đại học vào ngày đầu, có hơi gượng xíu nhưng sau đó nói chuyện cười đùa như xưa. Mấy hôm sau đến trường cũ, gặp gỡ mọi người. Bản thân hồi hộp xen lẫn chút ngại, ( kiểu đi xa xong về lại, lâu mới gặp ) cứ nghĩ rằng sẽ vui lắm nhưng không, một cảm giác lạ lẫm cứ bao trùm lấy mình. Về đến nhà, mình có chút thất vọng, mình đã lỡ hy vọng nhiều để rồi chẳng như mong muốn. Ngay ngày hôm đó, buổi tối mình đi đánh bóng rổ với 2 thằng bạn thân ở tận trên quận 12. Hai đứa đó dễ thương, lan tỏa năng lượng tích cực cho mình. Đánh bóng rổ ở chỗ xa ơi là xa nhưng lòng mấy đứa chẳng xa nhau chút nào. Lớn thì lớn, thay đổi thì có thay đổi nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn thế. Thằng bạn có bảo đi “ Ê đi vui vãi, đây là lần đầu và có vẻ là lần cuối t chơi bóng rổ với bọn bây ở đất Sài Thành này rồi. Chẳng phải nghĩ ngợi điều chi, deadline hay áp lực tao dẹp qua hết”. Mình cũng như vậy. Nghĩ lại thì mình suy nghĩ hơi bồng bột, non nớt vì nghĩ rằng ở bên cạnh các bạn Đại học vẫn thoải mái như hồi ấy. Nhưng, họ đã trải qua nhiều chuyện, đã đi mà không có mình ở bên nhiều. Có lẽ đây là cái giá của sự xa cách, sự trưởng thành chăng?
Mấy hôm sau lấy xe lên quận 1 hàn huyên với lũ bạn cấp 2 cấp 3, đi nhậu ( nói oai thế thôi chứ uống nước ngọt à ). Chúng nó giờ lớn cả, vẫn sống tốt trên chốn đông người này. Có đứa mình thấy khác có đứa vẫn như xưa, vẫn vui như những ngày phá phách trong lớp, ra về lượn quanh trên chiếc xe cub 50 khắp thành phố. Rồi đêm đó cùng nhau overnight, thức xem Tứ kết World Cup ( Anh vs Pháp ) và ngắm bình minh lúc 5h sáng ở Sài Gòn.
Đến mấy ngày sắp phải đi, người mình mong chờ được gặp nhất mới xuất hiện. Tuy là hơi muộn nhưng có lẽ như vậy là được rồi. Mình chỉ tiếc rằng không gặp được sớm hơn, để nói chuyện, để bật mí những điều ở sâu trong ký ức người. Nhưng thôi, có lẽ là dang dở vậy nó mới “dằm trong tim” hơn nhỉ?
Không biết cho đến khi nào mới gặp lại Sài Gòn đây, 2 năm hay 3 năm nữa chăng. Tiến Đạt lúc đó sẽ như nào? Mọi người ở Sài Gòn có còn đợi mình không? Nhiều câu hỏi quá nhưng không rõ câu trả lời, mình chỉ biết rằng: ‘’Trăm triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người từng gặp không người nào là ngẫu nhiên”. Thế nên hi vọng mọi người sẽ đừng quên tui nhé!
Tạm biệt Sài thành, tạm biệt tháng 12 mùa đông mà nắng nóng ơi là nóng. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa nhá.
viết vào một chiều nhiều mây ở Đồng Hới, nay mưa to lắm.
20h20 20/12/2022.
<i>basketball with boys</i>
basketball with boys
<i>mỳ 3 miền</i>
mỳ 3 miền
🎁🎁🎁
🎁🎁🎁
<i>K15 USSH-ers</i>
K15 USSH-ers
<i>ăn cơm nhà Tèo lúc 12h đêm</i>
ăn cơm nhà Tèo lúc 12h đêm
<i>drunk 😵</i>
drunk 😵
<i>trà chiều </i>
trà chiều