Một góc thật hợp để nhìn thẳng vào trung tâm thành phố. Nóc hầm Thủ Thiêm. Điều gì đó khiến tôi giờ đây không muốn ở trong cái thành phố ấy thêm một giây phút nào. Cái thành phố mà tôi đã từng hình dung. Nó đâu phải thế này cơ chứ. Đến cả cái hình ảnh tôi hình dung mình sẽ sống trong đó …cũng đi lạc đâu mất rồi?
Một cô bé cấp ba, lớn lên ở tỉnh nọ cách thành phố này gần 400km. Nhìn thấy những người bạn của anh trai đi đi về về, học và làm việc ở đây, cô bé tự nạp vào tâm trí mình những hình ảnh đầy sức sống, đầy tự do với những con người đang từng ngày thực hiện hoài bão của họ. Thế là trong cô thầm ấp ủ ước mơ được đến thành phố ấy. Ước mơ, sao nó có thể xuất hiện bằng một cách nhẹ nhàng đến thế được cơ chứ?
Với ấp ủ ấy, cô bé học sinh ngày nào giờ đây đã là một sinh viên ở cái thành phố này. Cô bé ấy dĩ nhiên chính là tôi. Nhưng sao nó thật xa lạ! Đã hai học kỳ trôi qua, tôi cứ đi tìm, tìm mãi. Nhưng không tài nào tìm thấy được hình ảnh thành phố mà tôi, một cô bé học sinh cấp ba đã từng hình dung. Tôi tự hỏi, phải chăng đây mới chính là hình hài thực sự của thành phố mà lâu nay tôi mơ về? Nơi tôi vẫn nhìn thấy mọi người bận rộn, tấp nập thật đấy. Nhưng tôi lại chính là người không hòa mình vào trong cái không khí ấy được. Tại sao? Dường như có một điều gì đó, đã sai. Nhưng mà sai ở đâu, thì tôi ... không biết. Hai từ “không biết” hệt như một con dao nhọn đang đâm thẳng và xoáy vào tim tôi ngay lúc này.
Trước mắt tôi là con sông mang cùng cái tên với thành phố chứa bao niềm mơ ước của bản thân, Sài Gòn. Phía bên kia chính là trung tâm thành phố. Ngồi đây, đối diện với nơi tôi đặt bao kỳ vọng vào chính tôi. Bỗng thấy mình bé nhỏ quá. Sao tôi lại bé nhỏ thế này cơ chứ! Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cơ thể của mình bé nhỏ thế nào. Bởi lâu nay, tôi vẫn còn tự tin lắm. Tự tin về cái tướng nhỏ con thích len lỏi vào đâu cũng được của mình… Nhưng ngay lúc này đây, tôi ghét nó. Bởi nó khiến cái cảm giác nhỏ bé, yếu đuối trong tôi bị đẩy lên, ngày một lớn. Giá cơ thể tôi cao lớn hơn, phải chăng tôi sẽ chỉ cần chịu đựng cảm giác nhỏ bé trong lòng, trong tâm trí này thôi … Mỗi điều đó thôi cũng đủ làm tôi quá mệt rồi. 
Tôi cúp ngang buổi học chiều nay. Sau lời thông báo giải lao của giảng viên. Thu dọn sách vở, tôi biết mình không thể ngồi thêm nữa. Tôi đi! Xuống bãi xe lấy chiếc xe 50cc của mình và một mạch đến đây. Cứ như mọi việc đang diễn ra này đều nằm trong kế hoạch định sẵn của tôi vậy. 

Đấy là tình huống dẫn đến việc tôi đang ngồi đây, một mình. 

Lần đầu tiên tôi cúp học. Phải gọi là cúp học không, hay cúp tiết, hay phải gọi thế nào? … Tôi chẳng biết. Bởi đây là lần đầu của tôi. Tôi đã muốn làm cái hành vi này nhiều lần rồi. …  Điều gì đó thôi thúc khiến tôi nghĩ rằng suy nghĩ của mình sẽ thông suốt hơn và họa may tôi sẽ tìm ra một giải pháp nào đó trong lúc “cúp học” chăng? Tôi chẳng biết. Tôi chẳng biết một cái gì là rành rõ hết. Mọi thứ với tôi hình như đều quá mông lung. Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ là tôi chẳng biết chút gì cả … Về tôi, hay về tất cả mọi thứ trên thế gian này. Sao tôi lại có thể sống mà không biết rõ về mình, về mọi thứ xung quanh như thế cơ chứ? Tôi cũng cho rằng một phần đấy là nhờ tôi có chút tài ở cái mặt gạt tất cả qua một bên mà làm cái việc tôi chọn làm. Nhưng giờ thì cái tài ấy cũng bỏ tôi mà đi rồi. 
30.07.2016 by me.
Mặt trời cứ chầm chậm hạ xuống. Sắp rồi, chút nữa thôi tôi sẽ không còn nhìn thấy ông nữa. Đèn điện như được thông báo, cũng theo nhau sáng lên, một chút nữa đây những thứ ánh sáng đủ sắc màu ấy sẽ biến cái thành phố trước mắt tôi lúc này trở nên thật rực rỡ và lấp lánh. Nhưng sao một điều gì đó khiến tôi tiếc nuối. Tôi bỗng nhận ra mình yêu ánh nắng tự nhiên của ông mặt trời làm sao!

Tôi thắc mắc tự hỏi ông mặt trời đang cảm thấy gì, liệu có điều gì khiến ông phải suy tư lúc này không? Đứng ở một vị trí cao như thế, từ đó nhìn xuống vạn vật. Trước mắt tôi, ông dần khuất đi đằng sau những tòa nhà và đang lặn xuống một cách êm đềm, nhẹ nhàng đến lạ. Liệu có ai không? Có ai đang gửi một lời chào tạm biệt ông, gửi một lời cảm ơn vì ông đã mang đến cho họ một ngày thật nhiều ánh sáng? Hay ở cái thành phố tấp nập này, ai cũng đang mải miết, bận rộn bật cái đèn điện của mình lên, mặc ông một mình lặn hẳn nơi đường chân trời…

Rồi những cây cỏ trước mắt tôi kia. Những cây cao lớn, đứng lẻ loi một mình. Có khi nào mày nhìn xuống đám cỏ phía dưới, mày bỗng cảm thấy ghen tị không hả cây? Những bụi cỏ dưới thấp, bụi cỏ tạo thành từ từng cây cỏ nhỏ xíu ấy, chúng sao mạnh mẽ quá đỗi. Chúng phải chăng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn?

Có lẽ, những thắc mắc của tôi, còn lâu lắm, tôi mới giải đáp hết cho được.

Ông lặn rồi! 

Tôi hệt như một chiếc đèn đang tắt chẳng hiểu nguyên do. Ban ngày, những tưởng mình vẫn là một cái đèn chờ đêm đến để tỏa sáng. Tới đêm mới nhận ra rằng chiếc bóng của mình không sáng.
Những tia sáng còn sót lại của mặt trời đã mất hẳn từ bao giờ, ánh sáng từ những chiếc đèn điện của thành phố hiện lên trước mặt tôi, tôi mới nhận ra mình ghen tị với chúng thế nào. Nhìn lại mình, giá có thể bật bóng đèn của mình lên. Phải chăng như thế tôi sẽ không cảm thấy lạc lõng và nặng nề đến nhường này. 
Vậy là hôm nay tôi cúp học. Từ trước đến nay tôi vẫn mang trên mình hình ảnh điển hình của một đứa con ngoan ngoãn. 
Khi còn là một cô bé học sinh. Tôi vẫn thường thích những giờ đến lớp hơn ở nhà. Dường như chẳng phải vì trong lớp tôi được vui chơi thật nhiều. Mà chỉ bởi lúc ấy tôi không phải ở nhà mà thôi. Tôi được học. Một suy nghĩ len lỏi vào tâm trí tôi, một ngày tôi sẽ đi thật xa. Và những tưởng chỉ cần chăm chỉ học, rồi khi rời ghế nhà trường, tôi sẽ thực hiện hóa được những lời tôi đã hứa, hứa với người còn quan trọng hơn chính bản thân tôi. Có lẽ cái tài cứ gạt tất cả qua một bên mà cố gắng cho việc tôi chọn sẽ thực hiện đã lớn lên với tôi từ những năm tháng tuổi thơ ấy.
Nước mắt tôi ứa ra không một lời báo trước. Nghĩ đến mẹ, đến lời hứa của mình, làm sao tôi có thể không khóc trong cái tình huống này cho được cơ chứ. Bỏ tiết học đổi bằng những hy sinh, những lo toan, những giọt mồ hôi của mẹ. Để giờ tôi ngồi đây, với bao nỗi lòng trong mình chưa được lý giải. Nỗi sợ hãi mà tôi biết rằng sẽ phải đối mặt đã xuất hiện, và tôi biết nó sẽ làm tôi còn mệt hơn nãy giờ, nhiều lắm…
Vì tôi sợ. Tôi không chịu đựng được. Khi nhìn thấy mẹ khóc. Tôi nợ mẹ một điều gì đó thực sự có ý nghĩa! Chứ không phải một cuộc sống vô định như bây giờ. Tập trung vào việc học, điều đó vẫn ổn đối với tôi. Nhưng chính tôi là người hiểu rõ đằng sau nó, bên trong tôi không hề ổn một chút nào … 
Bởi giờ đây tôi lại đi tò mò, lại thắc mắc về chính cả cái việc mà tôi đang làm này, đang học tập này ... nữa thì ... tôi biết phải xử lý thế nào đây? Tôi không muốn, không muốn tò mò, không muốn thắc mắc gì nữa sất. Chỉ muốn được yên ổn cái tâm trí để học cho xong, để lấy bằng, để đi làm, để hoàn thành cái trách nhiệm mà tôi tự cho là mình đang mang trong cái cuộc đời này mà thôi. Mà sao bấy nhiêu thôi cũng thật khó làm sao. Trong tôi như thể có hai người khác biệt cứ suốt ngày đánh nhau để được cất tiếng nói. Lắm lúc, tôi thấy tâm trí này, cơ thể này không còn là của mình nữa.
Sao nó lại khó với tôi đến thế cơ chứ? Nhìn xung quanh, tôi muốn la lên, muốn hét lên hỏi mọi người rằng có ai như tôi không? Có ai có thể nói cho tôi biết rằng những thứ đang nảy lên trong suy nghĩ của tôi là một điều bình thường không? Và họ cũng đã, đang giống như tôi? Họ cũng có những suy nghĩ, những câu hỏi khó lòng giải đáp?
Cái đèn của tôi không còn sáng nữa. Nhưng hóa ra, lại chẳng phải bóng đèn bị vấn đề. Tôi chính là kẻ đã rút phích cắm chiếc đèn của chính mình ra khỏi ổ điện ấy. Rút khỏi cái ổ điện mà trước đó chính tôi là người lựa chọn cắm vào. 

Liệu khi rút phích cắm của mình ra, giờ đây tôi sẽ ổn chứ?

Có lẽ, còn lâu lắm, tôi mới giải đáp hết cho bằng được những thắc mắc của mình về chính mình, hay về mọi thứ xung quanh tôi...
Những tia sáng của ông mặt trời cho tôi biết mình không thích những ánh đèn thành phố như tôi đã từng nghĩ. Đó chỉ là bước đầu tiên. Nhưng một điều gì đó khiến tôi tin rằng tới một lúc nào đó, rồi tôi sẽ giải đáp được những thắc mắc của mình với ông mặt trời, với những cái cây kia,... . Cũng có thể nhờ đó, tôi sẽ giải đáp được những câu hỏi quan trọng của cuộc đời mình, phải chăng đó chính là một cách để tôi lớn lên từng ngày? 
Tôi đứng dậy, đã là 20h. Một khoảnh khắc như vừa lướt qua trước mắt tôi. Trọn vẹn cảnh hoàng hôn chiều nay. Nó nói với tôi một lời tạm biệt cuối ngày. Nó gửi tới tôi một lời nhắn từ ông mặt trời:
Đêm xuống, con hãy ngủ một giấc thật ngon. Rồi ngày mới ta sẽ luôn xuất hiện, sẽ lại chiếu sáng cho vạn vật, dĩ nhiên trong đó có con.
Ngày một đứa con gái đang rất ngây ngô như tôi thực sự trưởng thành. Có lẽ là một ngày thật xa trong tương lai. 
Nhưng tôi biết, ngày ấy sẽ đến!
Một mạch, trên chiếc xe 50cc, tôi chạy về kí túc xá.
Trên cuốn nhật ký của mình, tôi viết những điều tận sâu trong trái tim mình. 
...
Trong tâm trí của con, nó chưa bao giờ quên ước mơ của mẹ. Ước mơ mà mẹ chưa bao giờ nói với đứa con gái này của mẹ. Trong ước mơ mà con luôn muốn thực hiện, có cả ước mơ ấy, của mẹ. 
Đợi con nhé!
Một điều con chưa bao giờ nói thành lời: Con yêu mẹ! 
...
...
Cầm trên tay chiếc điện thoại, tôi soạn: Mừng ngày quốc tế phụ nữ, luôn bình an nhé, mẹ yêu của con.
Tôi biết mẹ luôn bỏ qua những tin nhắn điện thoại.
---
Chút gì đó cho ngày quốc tế phụ nữ, dù biết là đã hoàn thành hơi trễ.
Con xin gửi lời chúc bình an tới mọi người mẹ, cùng lời nhắn hãy vững tin vào những người con yêu dấu của mình ạ.
Và một lời chúc Nấm gửi tới tất cả các bạn nữ cũng như tới chính Nấm, chúc chúng ta sẽ tìm thấy con đường trưởng thành thực sự của riêng mình.
Đừng quên lời nhắn từ ông mặt trời trong câu chuyện của Nấm nhé!
"Đêm xuống, con hãy ngủ một giấc thật ngon. Rồi ngày mới ta sẽ luôn xuất hiện, sẽ lại chiếu sáng cho vạn vật, dĩ nhiên trong đó có con."

Yêu thương,
<3 Nấm <3