Hôm nay là một chiều chủ nhật, mình thức dậy sau 4 tiếng ngủ trưa dài. Đã tự nhủ bản thân chỉ ngủ một chút thôi, "đời ngắn đừng ngủ dài" :v thế nhưng mình vẫn không kiềm chế nổi sự sung sướng của bản thân mà chiều theo ý nó.
Trời hôm nay lại mưa, ngồi trong nhà nhìn ra bầu trời trắng xoá, mình lại thấ buồn các bạn ạ. Từ khi đi học ở Sài Gòn, mưa với mình lúc nào cũng buồn cả. Mỗi lúc trời mưa, mình lại ngồi ngắm mưa, nghe một bài nhạc buồn, và suy nghĩ về cuộc sống, của mình và những người xung quanh. Thời điểm này, Sài Gòn đang chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi đại dịch, đường xá vắng tanh, không còn cảnh buôn bán tấp nập. Những người vất vả nhất lúc này là các bác sĩ, các chiến sĩ quân nhân, các bạn TNV làm việc tại các khu dã chiến, các chốt chặn. Dịch bệnh đã làm khiến công việc của họ vất vả hơn rất nhiều, mỗi ngày họ đều đầm mình trong bộ đồ bảo hộ, trong cái nắng gắt của Sài Gòn. Ban ngày những giọt mồ hôi làm người họ ướt đẫm, chiều tối họ lại phải đắm mình trong những trận mưa của Sài Gòn. Mưa mệt, mưa lại kéo theo gió khiến họ mệt thêm :(. Bản thân mình được ngồi ở "nhà cao cửa rộng", một giọt mưa cũng không thấm tới, mình càng thương họ - những người phải vất vả ngoài kia vì bản thân, vì gia đình và vì cộng đồng.
Sài Gòn, dạo này, đau lòng quá.....
Mình lại suy nghĩ về bản thân mình, định viết thêm một chút về bản thân mình, nhưng thôi, mình sẽ dành nó vào một ngày khác, khi mình có nhiều cảm xúc hơn, còn cảm xúc hôm nay, mình muốn dành để cảm ơn những người đang hi sinh vì xã hội, vì cộng đồng.