Ảnh minh họa @ Myeong-minho 
Mưa tí tách rơi, trời tối đen sấm chớp nổi lên điên cuồng, trông thật đáng sợ. Ở quán quen mọi người ngồi đợi chờ cho cơn mưa qua...
Giữa âm thanh nhẹ nhàng, du dương, tha thiết của những bản nhạc không lời. Cô cảm thấy sao mà nó hợp rê với thời tiết lúc này. Buồn một cách ảm đạm, thê thảm. Đưa mắt ra ra ngoài ô cửa kính, nước mưa làm nhoà đi chẳng thấy rõ thứ gì, những hạt mưa chen chúc, tranh nhau lưu dấu lại trên nền kính trắng trong như sợ bị ai tranh mất chỗ, tạo nên một mảng trắng đục, lúc nhúc đầy những giọt mưa.
Dưới ánh đèn trần lung linh, cùng cái lạnh của chiếc máy lạnh phà thẳng vào người, làm con người ta lạnh một cách tê tái, giá buốt. Dù đã dùng mọi cách che chắn để cơn lạnh nhanh chóng đi qua nhưng cơ thể đang run lập cập là có thật. Trong thoáng mơ màng vật vờ, cô mơ thấy anh chàng trai của cô ôm cô thật chặt, cái ôm thật ấm áp.
Reng reng... Chuông điện thoại vang lên. Cô khẽ run rẩy đưa đôi tay nhỏ nhắn với lấy.
Alo...
Đầu dây bên kia. Tối nay đi Vũng Tàu không em?
Gì cơ!...
Tối nay đi sáng mốt về nhé! Anh đặt vé nghen.
Anh không thấy mưa gió thét gào ngoài kia sao? À mà đúng rồi! Anh cắm mặt vào màn hình, bận túi bụi thì có quan tâm gì thế giới ngoài kia. Ok. Chiều ghé em rồi xếp đồ đi hén.
Cô khẽ đưa tay cất chiếc điện thoại vào túi, gậm nhấm cái lạnh lẽo của một chiều mưa đầu mùa, có chút gì đó man mác, trơ trọi. Có lẽ cảm xúc trong cô đã chết rồi sao? Lẽ ra ngắm nhìn mưa, lạnh lẽo, ánh đèn lung linh con người ta sẽ mộng mơ, tưởng tượng về một điều gì đó lãng mạng...
Reng...reng... Ai nữa đây?
Cô thò tay vào túi móc ra chiếc điện thoại. Lại là anh người đàn ông theo ám cả cuộc đời cô.
Đi ăn gà da gìon không em?
Thôi dầu mỡ lắm! Với lại em không đi đâu! Trời nắng muốn bể đầu nè!
Ủa! Vậy hả? Thế em ăn gì? Anh qua đi.
Em ăn bánh mì đen, ngồi ở đây ngắm mưa được rồi!
Sao kỳ vậy? Mới đang nắng bể đầu mà, sao lại mưa rồi?
Thì nắng chuyển qua mưa mấy hồi. Anh không nghe Sài Gòn với những cơn mưa đỏng đảnh hả?
Vậy thôi em cứ đỏng đảnh ngồi đó ăn bánh mì đen đi, anh gọi đồ ăn khỏi ra ngoài... Ngồi ở đó nghen chiều anh ghé đón.
Tình yêu là gì cũng chả biết? Lãng mạng là gì cũng chẳng hình dung ra... Chỉ là mỗi lần cô ghé qua quán quen gần nơi anh làm việc. Trưa nào anh cũng gọi đi ăn hay đơn giản là xuất hiện trước mặt cô, lôi cô đi ăn cho khỏi đói. Còn dẫn cô đi thật xa, bởi những chỗ gần kém vệ sinh và có vẻ không ngon. Anh luôn dành cho cô những điều anh cảm thấy là tốt nhất. Dù trời nắng hay mưa, dù cô buồn hay giận dữ... anh luôn bên cô.

#PhuTrenMay#