Sài Gòn liệu có còn giữ?
Phố thị đông... mình lông ngông... Phố thị xinh... nhìn lung linh... Phố thị vui... còn mình thì đen thui... Sài Gòn... là...
Phố thị đông... mình lông ngông...
Phố thị xinh... nhìn lung linh...
Phố thị vui... còn mình thì đen thui...
Sài Gòn... là nhà của mình trong gần 6 năm. Cũng khá dài để mình có thể hiểu được một phần nào đó của nó, nhộn nhịp, xô bồ, nhưng cũng kiêu sa, trầm mặc...
Người Sài Gòn đi qua nhau rồi buông vài ba câu chào hỏi. Có kẻ giả tạo; có người xã giao. Người Sài Gòn từ tứ phương, có người thì tha hương cầu thực; có kẻ chầu chực kiếm hời; người buôn lời; kẻ rong chơi; có người thảnh thơi; lại có kẻ chơi vơi nơi đầu đường xó chợ... Đủ mọi thành phần, đủ mọi tầng lớp...
Sài Gòn không thiếu gì cả, từ hoa thơm, cỏ lạ, từ món quà ở xa, đến hơi thở ở gần, từ vật chất xa hoa đến tình người chân chất... Duy dân Sài Gòn chỉ thiếu có mỗi tiền. Họ lao ra đường như những con thiêu thân chỉ vì đồng tiền. Đầu tắt mặt tối và cũng chỉ biết có tiền. Vì có tiền mới có thể tiếp tục cuộc sống hiện tại, có tiền mới có thể lo cho những người xung quanh được ấm no, đủ đầy. Nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Có người nai lưng cả ngày, gánh mòn cả vai, nhưng chỉ kiếm lai rai vài đồng bạc lẻ; còn có người mới sinh ra, hai tay bé xíu đã nắm cả gia tài...
Sài Gòn đông đúc, chật chội nhưng lại cô đơn... Người ta cô đơn trong chính bản thân mình. Người ta bị vòng xoáy cuộc đời cuốn đi, "bị gánh nặng áo cơm ghì sát đất", nhiều lúc họ chẳng biết mình là ai, mình sống vì gì, và mình đang làm gì? Giữa biết bao nhiêu người nơi đất Sài Gòn này, ta chẳng là ai. Nhưng giữa cuộc đời của chính mình, ta là CHỦ.
VHA (DHT)_04042019
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất