Sài Gòn đã bước vào những ngày mưa, những cơn mưa đầu mùa vội vã mang đến bầu không khí se lạnh, ẩm ướt và khó chịu. Tôi không phải là người ghét mưa ưa nắng. Nhưng mỗi khi ngắm mưa, tôi thấy có một nỗi buồn man mác. Hôm nay, tôi xuống đường đúng vào một chiều mưa tầm tã. Mưa rơi từng hạt nặng trĩu, không ngừng như muốn rột rửa khói bụi cả một ngày dài của thành phố.  Tôi đứng bên đường dừng đèn đỏ và trông thấy một bà cụ đã ngoài 60. Cụ đứng nơi đó, đầu đội chiếc nón lá rách bươm, mặc chiếc áo mưa mỏng manh giá năm ngàn đồng và đi chân trần. Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại còn cụ có lẽ đã đứng ở đó một lúc lâu. Giọng cụ nghẹn ngào do thấm lẫn nước mưa lạnh giá và vô vị, vang lên giữa lòng thành phố đầy vẻ cầu xin, khẩn khoản. " Cô ơi! Chú ơi! Mua giúp dùm tôi tờ vé số với! Cô ơi! Làm ơn hãy mua giúp tôi với!" những câu chữ ngắt quãng vang lên hết lần này đến lần khác. Cơn mưa đã thành công trong việc thúc dục guồng quay của cuộc sống nhanh hơn mấy nhịp còn bà cụ lại theo không kịp với điều đó. Thế nên, khi giờ xổ số đã trôi qua hơn ba tiếng đồng hồ, trên tay cụ vẫn còn một xấp vé số dày. Người qua đường có vẻ cũng chẳng thích mưa nên chẳng ai để ý tới cụ. Họ chỉ mong nhanh chóng có mặt ở địa điểm mình muốn đến. Tiếng cụ ngày càng nhỏ dần và chìm hẳn giữa tiếng mưa lộp độp. Một tờ vé số tôi mua giúp cụ có lẽ cũng chẳng bù đắp nổi số vé còn lại mà cụ giữ trên tay. Cuộc sống có quy luật của nó và sẽ không vì một ai mà ngừng lại. Bạn đứng yên hay thụt lùi thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Những hình ảnh này làm tôi không thích Sài Gòn những ngày mưa, nó khiến lòng tôi cảm thấy lạnh lẽo và đơn độc.