Sài Gòn lại trở nên nhộn nhịp rồi!

Nghe cứ như tôi đang than thở vì sự náo nhiệt, đông đúc chốn Sài Gòn hoa lệ. Tôi cứ hay đùa với mấy đứa bạn ở tỉnh lên Sài Gòn học rằng tụi nó ở quê lên. Chúng nó thường trách tôi vì nơi mà tôi gọi là quê lại là Thành phố lớn, là nhà của chúng nó.

Nhưng có lẽ chúng không hiểu ý tôi, hoặc là tôi đã mặc nhiên định nghĩa cho mình một khái niệm riêng về “quê”. Đối với tôi, quê trong tưởng tượng là một vùng đất thanh bình, yên ắng với cánh đồng ruộng xanh bạt ngàn. Cái nắng hè oi ả của vùng quê mang nét gì đó thơ lắm! Chúng hằn sâu trong trí nhớ tôi về một cơn gió hè của mảnh đất miền Trung.

“Chao ôi, nóng chi mà nóng rứa mi hề!”. Tưởng tượng khi xưa, cái nóng ấy mà chỉ dùng quạt mo để quạt chắc vừa kịp ráo mồ hôi thì cánh tay tôi cũng lăn đùng ra đình công mất. Tất nhiên, thời tôi, quê đã hiện đại hơn nhiều. Hè năm ngoái về ngoại chơi, mẹ tôi đã đầu tư hẳn cho ngoại chiếc quạt nước đời mới. Lúc mới nghe mẹ nói là sẽ mua quạt nước tôi còn tưởng là mẹ đùa. Với suy nghĩ của một đứa cấp 3 ngờ nghệch như tôi thì tôi tưởng đấy là chiếc quạt phun nước như mưa. Hừm! Nghĩ lại thì tôi cũng đâu sai, mẹ phải nói là quạt phun sương thì may ra tôi còn thấy nó hợp lí. Thôi đại loại là tôi đã ôm “chiếc quạt nước” đấy 24/7, độc chiếm nó bất kể nó là của ngoại, bất kể thời gian và không gian. Nhớ về quê, tôi thường nhớ những chi tiết mình gắn bó.

Một chi tiết cực kì ám ảnh tôi mỗi sáng chính là tiếng loa phát bản tin buổi sáng kèm theo tiếng nhạc hành quân của các anh bộ đội, các anh lính. Bởi vì nhà ngoại tôi đằng sau khu quân sự nên y như rằng, sáng nào các anh bộ đội dậy là tôi dậy đợt một, sau đó tôi ngủ và lại dậy nhiều đợt sau nữa. Sáng thức dậy ghé cái anh nhà đối diện làm miếng bánh ướt, chả rán. Ăn xong thì về nhà, đảo quanh gian nhà từ bếp lên phòng khách, sang phòng ngủ, xuống dưới vườn, ra chuồng gà. Chán chê tôi lại tìm cây chổi quét lá, chủ yếu nghe tiếng xào xạc của cây chổi chà xuống nền gạch trước hiên bởi nó vui tai sao ấy. Giờ ăn trưa của tôi được báo hiệu bởi tiếng súng của khu quân sự. Tầm trưa thì tiếng súng đạn được bắn ra nghe cũng thật vui tai. Mà cứ ngầu ngầu sao nhỉ! Tôi hay tưởng tượng cảnh mình được mấy anh lính đẹp trai, to cao trong bộ quân phục đến giải cứu mình khi bị người ta bắt cóc. Ai nói tôi trẻ con thì chắc chắn là đang ghen tị với tôi. Cơm trưa ở quê tôi thường là món gà kho nhà nuôi ăn kèm với chén rau chấm nước gà kho, đã gì đâu. Chưa hết, đã nhất là cái hè mà được húp bát canh rau dền vắt thêm miếng chanh. Tuyệt hảo hơn cả ly trà sữa năm chục ngàn tôi mua ở Sài Gòn. Ăn xong đánh một giấc tới chiều. Tôi thích nhất là những chiều nhà đối diện bày hàng bán chè, mỗi lần như thế tôi đều xin thêm mấy ngàn dừa khô ăn kèm thêm. Ngày nào mà nhà đối diện không bán chè thì y như rằng tôi bực dọc, khó chịu đủ kiểu. Tối đến, ánh đèn yếu ớt, chập chờn của vùng thôn quê vẫn là điều khiến tôi nhớ nhất. Tôi sợ nhất mỗi lần đi vệ sinh ban đêm, và hầu như lần nào tôi cũng chọn ra được một người may mắn trong gia đình đứng canh cửa cho mình... Cứ như thế mỗi ngày trôi qua với tôi đều là những kí ức không thể phai nhoà.

“Quê” trong tâm tưởng của tôi vốn là những khoảnh khắc bình yên như vậy! Tôi thật sự thích quê hơn thành phố, nhưng nghịch lý là nếu được chọn nơi sinh sống tôi vẫn ở thành phố vì sự tiện nghi. Tôi hay đùa với chúng bạn là chúng nó ở quê một phần vì ghen tị với chúng nó. Ghen tị vì thật ra có những dấu ấn, những cảm giác mà chỉ có “quê” mới mang lại được cho tôi.

Cũng đã hết Tết và tất cả mọi người sẽ lại “về thành phố” thôi. Quay về với những chuỗi ngày chạy “deadline” mà vẫn còn thời gian viết linh tinh, tôi quay về đây...

Nguồn ảnh: Pinterest