Sài Gòn là gì trong mắt anh nông dân? Những tòa nhà cao chọc trời, con sông đen kịt bốc mùi, vật giá đắt đỏ...Vậy Sài Gòn có đáng giá với anh nông dân này? Với anh thì những thanh thiếu niên ăn mặc "thời thượng", xăm mình "cá tính" rất lạ mắt, sành điệu nhưng cũng đầy khoảng cách (tôi nghĩ là anh không muốn đến gần họ) hay những trò xiếc-hát rong dọc phố hoặc là anh đang cố tìm phố đi bộ X để tìm tận mắt khung cảnh Y được đăng lên facebook mà anh đã xem được...Anh nông dân sẽ rất cẩn thận trong việc dọ giá nhưng có lẽ "kẻ gian" vẫn lừa được anh thôi...Trong mắt anh nông dân này nếu bị gạt thì "Dân Sài Gòn toàn bọn ác" Nếu được giúp đỡ thì "Cũng có người tốt"- Rất nhị nguyên, rất chất phác. Nhưng anh lên Sài Gòn để làm gì? Nhiều lý do nhỉ mà tôi cho rằng anh lên đấy để "sẵn tiện đi X rồi "cho biết Sài Gòn nó ra làm sao"". Hmmm...Sài Gòn đường xá khó đi nhỉ? Nhiều cầu bay, ngã rẽ, hẻm...Chỉ cần một sẩy thì đi tận một quãng...Càng lạc càng hoảng. Sài Gòn phố xá tấp nập về đêm-Anh nông dân ở đâu khi đêm Sài Gòn-Phải chăng anh ở nơi góc khuất thành phố hay đang ở nơi ánh đèn NEON đủ màu nhấp nháy. Trải nghiệm của anh như thế nào nơi Sài Gòn này..."Nải chuối "tới" 15 ngàn 1 ký trong khi dưới đấy có 10 ngàn ăn không hết" hay anh có e dè ánh nhìn khinh miệt của "dân thành phố" khi bước vào "Mặc Đô Nồ" cho biết không? (Chắc lúc đấy anh đang mặc cái áo thun nhàu hãng phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật nào đấy cùng 10 đầu ngón tay đầy đất...)...Sài Gòn có thay đổi con cái anh khi chúng lên đấy học hay làm kiếm tiền không? Anh sẽ vừa băng khoăng mà cũng tự hào với xóm giềng đấy...Sài Gòn hẳn với anh nông dân là một thế giới khác-một thế giới cách 3-4-5-6...tiếng ngồi xe khách
Sài Gòn là gì trong mắt kẻ ăn nhờ ở đậu. Đó là một thành phố buồn đúng nghĩa- kẻ đó tự lặp lại một câu hỏi từng khắc rằng: "Có nên bỏ cuộc hay không?" (Tất nhiên là trong trường hợp xấu chứ gặp người che chở dễ chịu tốt bụng thì nên vui vẻ cố gắng hơn là nuôi ý định bỏ cuộc). Mỗi hành động trong chốn ấy đều cẩn thận từng li, điều đó không quá đáng lắm nhỉ? Chỉ có những người trong hoàn cảnh ấy thì tự hiểu nhau? Tất nhiên chính chúng ta còn không chiều nổi chính mình thì làm sao có thể chiều lòng người khác được? Tệ hơn người ấy đang ở vị trí đế vương còn kẻ này thì...Làm hài lòng bậc đế vương rất khó nhỉ...Đôi khi kẻ ấy phải truy tìm giải quyết vấn đề nhưng mãi vấn đề không hết vì chính kẻ ấy là vấn đề. Đến đây tôi mới nghĩ lại phải chăng tôi đã dễ dãi với chính mình, khắc khe với người khác hoặc là người ta thường trịnh thượng với kẻ mình ban ơn. Sài Gòn xa xăm lạ lẫm trong mắt kẻ ăn nhờ ở đậu...Tại sao phải sống? Tại sao phải cố gắng thực hiện những thứ xa xăm vô định kia? Tiền là gì? Sài Gòn là gì? 3 tiếng ngồi xe ngỡ như màu hồng vì có người thân trên Sài Gòn nhưng có lẽ cuộc sống là màn chào vỡ òa...
Sài Gòn là gì trong mắt kẻ không tiền? Là gì nhỉ? Là những chuỗi ngày chờ tiền từ quê gửi lên? Hay ậm ừ vươn tay cầu xin bạn bè giúp đỡ rồi lại rụt lại? Xấu hổ? Hay chiếc bụng đói lặng lẽ cầm cuốn sách lên học tiếp và nước mắt tự rơi...Cảm động nhỉ? Tự hỏi vì sao quê mình không có "X" "Y"mà ở Sài Gòn mới có? Như kẻ ăn nhờ ở đậu lại phải hỏi tại sao mình lại cố gắng cho những thứ xa xăm? Ước mơ, nhiệt huyết ngay đầu đã gục ngã dưới áp lực đồng tiền. Kẻ này đôi khi cần phải suy nghĩ nên từ bỏ việc học để kiếm tiền hay đánh đổi thứ gì đó để kiếm tiền... Tiền...tiền...tiền...học...học...học...tiền...Nên thế nào? Bụng cồn cào? Sài Gòn lúc này không còn những tòa nhà cao chót vót nữa mà chỉ là những con người đi đi lại lại và gói gọn trong chữ "tiền".
...
Sài Gòn cũng chỉ là một nơi nào đó "trực thuộc trung ương"...Người ta vẫn rỉ tay với nhau về độ hoa lệ của nó (hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo). Bất cứ nơi nào cũng phải bư bới cày kéo đồng tiền nhưng nơi nào tốt hơn? Chốn cũ hay Sài Gòn? Tùy người.
Sài Gòn cũng chỉ là nơi tứ phía cửu phường kéo về sinh sống. Chỉ là mặt tối và mặt sáng lẫn lộn trong thành phố. Phải cố gắng thấu hiểu người khác, phải cố gắng chi tiêu tằn tiện. Sống ở Sài Gòn đâu phải tự hào gì khi phải lam lũ? Người thành phố khác chỗ nào với người nhà quê? Chỉ là môi trường sống....
Chỉ là cổ tròng vào "sợi xích vàng" mà phải lăn lộn. Sài Gòn hay TP. Hồ Chí Mình, Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng chỉ là cái tên cho một nơi chốn và nó chẳng có tội gì cả. Tội là tội ở con người vốn đã mang nhiều nỗi trắc trở khi đến đó. Hy vọng trong một ngày nào đó ước mơ của chủ nghĩa cộng sản thật sự trở thành sự thật.