Nhã Nhã đã nghe câu này từ bạn của tôi, đêm qua lại một lần nữa thấy trên cái Fanpage lớn. Nước mắt lúc đấy trực trào, 3:16 sáng, đành phải đi ngủ thôi.. Dịch covid dạo này căng quá, ngay cả người không bệnh nền cũng sẽ ra đi, F0 tràn lan mọi nơi, cách duy nhất chỉ còn đảm bảo tính mạng là khóa mình trong căn nhà.. Nền kinh tế đang trì trệ quá.. Những người dân không có nhà, những ngày kinh tế còn phát triển cũng chỉ đủ miếng ăn miếng mặc, không tích góp được đồng dư, giờ họ phải sống ra sao.. Tôi thương họ không vì tôi nhận lại được điều gì cả.. Tôi thương thì thương thế thôi.. Nước mắt tôi cứ trực trào khi thấy họ phải khổ như thế, đấu mặt với mọi thách thức để giành cho mình quyền được sống..
Sài Gòn ốm rồi, Sài Gòn ốm thật rồi. Tự nhiên cái niềm thương trong tôi nó trỗi lên mãnh liệt.
Cái mảnh đất mà tôi từng nghe một người chị, bạn của chị tôi kể lại, nếu ngày đó không nhờ một người hút xăng từ xe họ cho chị tôi, thì không biết phải dắt bộ đến khi nào.
Cái mảnh đất mà tôi được đọc bao nhiêu câu chuyện ấm lòng từ group Cháo Hành Miễn Phí, nơi làm tôi có niềm tin hơn về cuộc sống, rằng trên thế giới này còn rất nhiều người tử tế, sống với nhau bằng cả tấm lòng.
Cái mảnh đất mà tôi đã tìm đến khi trốn chạy những nỗi buồn bằng cách du lịch, hòa mình vào cuộc vui nơi đó, chảy giọt nước mắt ở một nơi không phải quê nhà.
Cái mảnh đất ấy đưa những người bạn phương xa các tỉnh lân cận đến gần với tôi, chúng tôi vì nhau mà chạy xe cả chục km chỉ để gặp nhau một buổi.
Tôi chỉ đang đợi một ngày Sài Gòn khỏe lại.. Người Sài Gòn nói riêng, miền Nam nói chung, để lại thương nhớ trong tôi nhiều, tôi nợ họ nhiều điều lắm.. Tôi có hẹn với người Sài Gòn.. với người miền Nam.. với cả đồng hương, gia đình tôi, đang sống trên mảnh đất xinh đẹp ấy..