Sài Gòn hình như đang ngủ.
Sau khi cố gắng hết sức trấn an đôi chân đang muốn chạy đi cả ngày. Tôi thả lỏng và cho phép mình 15 phút VinMart gần nhà mua đồ. Bước...
Sau khi cố gắng hết sức trấn an đôi chân đang muốn chạy đi cả ngày. Tôi thả lỏng và cho phép mình 15 phút VinMart gần nhà mua đồ. Bước ra và chợt giật mình.
Hình như thành phố này đang ngủ thật!
Mới chỉ vài tuần trước, Sài Gòn ơi, mở mắt ra là cảm tưởng như cả thế giới đang chạy còn mình mới choàng tỉnh cơn mơ. Xách ba lô, mặc vội bộ quần áo và chạy hối hả tới trường, tới công sở. Mùi của Sài Gòn là một thứ gì đó ồn ào, không nghỉ, xộc lên ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước xuống xe khách nơi bến xe của đứa con "tạm trú".
Tôi thầm nghĩ.
COVID ư? Tệ thật. Nhưng tệ hơn là kha khá nhiều người nơi chốn này bỗng dưng mất đi rất nhiều định hướng và sự hào hứng cho một tương lai phía trước. Tất nhiên, Sài Gòn thì có nhiều tầng lớp. Và nhiều xã hội khác nhau. Nhưng trong con mắt của một đứa sinh viên nghèo mang đầy tính vô sản như tôi thì nó là nơi để chiến đấu, và tượng trưng cho sức trẻ vậy. Nghèo mà vẫn xông pha phủ đầu tiến tới thì đúng là tính chất tuổi trẻ còn gì. Nhưng mấy "chục" tháng nay, cần kề đặc biệt là mấy tuần nay, tôi cảm giác như niềm khí thế này đang trong quá trình rèn giũa thì phải. Phải ngay thẳng kiên cường đứng vững như cây gậy Như Ý nơi Thủy cung của Đông hải Long Vương, dù có chết cũng không được lung lay, một vạn ba ngàn năm trăm cân. Ấy vậy, đó là chữ Chí Hướng. (Diễn tả thế này thì coi COVID là một con khỉ thì phải, như thế là quá coi trọng đám dịch này rồi).
Tôi không biết phải diễn tả một thứ không khí lạ kì này là gì nữa. Không tới được công sở? Đã có WFH. Không tới được trường? Đã có học online. Thế nhưng không tới được người với người? Thì phải làm sao bây giờ. Vốn dĩ loài người sinh ra đều có nhu cầu kết nối vật lý. Nó được hình thành từ hàng ngàn hàng triệu năm rồi. Liệu Zoom có thể xóa đi khoảng cách ấy. Với tôi thì hiện lên câu từ chối to đùng rồi. Những tương tác thật sự vẫn làm tôi nhớ nhung hơn là nhìn màn hình điện thoại và laptop. Đó là chữ Cô Đơn.
Lại nữa, không biết nên vui hay buồn hay giả buồn nhưng trong lòng thì nghĩ hên nhưng thành phần sinh viên không miếng ăn như tôi lại đỡ thiệt hại nhất trong mấy tuần này. Vì không bị cắt lương, cắt chức cũng không phải bắt nghỉ học. Nhưng xét ra thì cũng chật vật hằng tối vắt tay lên trán nghĩ thương cho đồng bào, những tiểu thương và ăn xin, bán buồn vỉa hè cùng cha mẹ nơi quê hương vẫn đang tích góp cho đi học mà mình lại ngồi đây giờ này nghĩ ngợi vẩn vơ, không nỗ lực học hành, ngồi viết bài trên một nền tảng đầy những con người tri thức (và có thể trù dập nếu bạn không biết gì về nó nhưng có lòng nhiệt hành góp ý nhưng tất nhiên là vẫn bị quăng cho vài trăm cục tạ logic triết lý vào đầu) thì âu cũng là một nỗi buồn. Đó là chữ Nghèo.
Ngoài lề nhỏ, chiều nay tôi mới đọc một bài dịch khá hay về Hiệu ứng cái gương trên Spiderum này. Tôi tâm đắc một câu đại ý là con người thường không hiểu hết sự quan trọng của hành động của mình. Tôi nghĩ nó áp dụng cho cả thời đại nữa. Liệu trong hoàn cảnh này, đang dạy cho chính mình điều gì? Dạy cho loài người điều gì? Nó có ẩn ý sâu xa gì. Tôi nghĩ nhiều đến chữ Chậm lại và bớt Hiếu chiến đi. Khi bạn bước vào một cuộc đua, và mọi thứ không thể nào dừng được nữa, dĩ nhiên. Bạn hăng máu, không còn để ý đến bất cứ một thứ khỉ khô gì xung quanh cả. Thì có một cái gờ giảm tốc. Tuyệt nhiên là một cái gờ giảm tốc không mời mà đến, có thể mang theo hàng ngàn vạn tiếng chửi thề sau khi đi qua nó. Nhưng đẹp ở một cái, bên cạnh chữ này, lại có một chữ Kiên trì. Rất nhiều khó khăn tới, nhưng lại thử thách cho những ai kiên cường, kiên trì nhất. Bạn biết đấy (hoặc bạn sắp biết đấy), thành công (khoan đừng lo, tôi không phải đa cấp), ý tôi là thành công định nghĩa của mỗi người, nhiều khi chỉ nằm ở vấn đề kiên trì bền bỉ thôi. Có những người mới đầu rất thuận lợi, nhưng khi khó lại bỏ đi cũng nhanh. Sau vài chục năm nhìn lại, in dấu nhất vẫn là những người đứng lâu nhất trong vũng lầy kia.
Có khi nào là vậy không? Tôi cũng không biết, vì tôi không phải là Chúa. Tôi chỉ đang thầm nghĩ. Và chúc mừng bạn vừa được trải nghiệm giác quan thứ 6 đọc được suy nghĩ trong não của tôi vài phút qua.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất