I - Kiếm tiền.
Sau khoảng thời gian trăn trở vì kiếm việc, tôi cũng có cho mình một vài công việc part-time trong thời gian rảnh rỗi của mình. Thực ra, luôn có một cuộc tranh cãi trong việc có nên đi làm quá sớm hay không, tôi thì không quá ủng hộ hay phản đối, chỉ là tôi chọn thế vì tôi thích thế.
Công việc đầu tiên của tôi ở Sài Gòn là ở một kho hàng, công việc cũng đơn giản, đa số là sử dụng sức khoẻ bản thân. Từ việc xuống hàng, lên hàng cho các xe tải, tới việc phân loại theo các khu vực và xuất hàng cho các shipper. Vì là công việc sử dụng khá nhiều sức nên hồi đó, lương của tôi khá cao hơn so với mặt bằng chung các công việc part-time khác. Thời gian làm thì cũng khá linh hoạt, thường là 4 tiếng cho 1 ca làm và có thể đăng kí tuỳ theo lịch học. Sau một khoảng thời gian, tôi nhận ra rằng mình cần thay đổi việc làm. Và thế là tôi nghỉ việc, tìm cho mình một chỗ làm khác.
Nghỉ việc ở kho hàng, tôi xin vào làm phục vụ ở một quán cafe gần nhà. Cũng không gần lắm, nhưng quán này vốn là quán quen của tôi. Một ngày đẹp trời, tôi thấy tấm biển "Tuyển phục vụ" và tôi có công việc thứ 2 ở Sài Gòn. Ở quán cafe thì công việc nhàn hơn, chủ yếu là phục vụ và đôi khi là phụ giúp pha chế. Tôi được gặp nhiều người hơn ở một môi trường làm việc khá hơn. Giao tiếp của tôi cải thiện khá nhiều. Quán cafe cũng là nơi tôi nhận ra rằng mình thích quan sát. Tôi quan sát mọi thứ, từ khách hàng, tới những câu chuyện, cảnh vật và đôi lúc tôi tự cười khó hiểu. Tôi thấy gì, nghĩ gì, cười gì đôi khi chỉ mình tôi hiểu, đôi lúc sẽ bị ai đó nói rằng tôi hâm hấp, nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi thấy vui thì tôi sẽ cười, thế thôi.Làm việc ở quán cafe được khá lâu, ngoài việc tôi nhận ra rằng nó giúp mình khá nhiều trong việc giao tiếp, một phần nữa là tôi rất thiện cảm với chủ quán, đồng nghiệp... Nhưng là gì có cuộc vui nào không đến lúc tàn. Tôi xin nghỉ sau gần 1 năm làm việc.
Lúc đầu, lí do tôi xin nghỉ việc là vì tôi vướng lịch thực tập ở trường. Đại loại là chúng tôi có 3 tháng thực tập ở một công ty tự chọn hoặc đi theo bố trí của nhà trường. Sau chuyến đi Tây Ninh đó, tôi nhìn lại và nhận ra rằng bây giờ thứ tôi cần học thêm không còn là giao tiếp nữa. Tôi cần một công việc liên quan tới ngành tôi học, ít nhất là thực tập sinh. Tôi bắt đầu hành trình tập tạo CV và "rải" khắp nơi với hi vọng rằng sẽ có chỗ dung thân. Rất may sau đó, tôi được một công ty nhận vào làm thực tập sinh. Ban đầu, công việc này không có lương nhưng bây giờ nhìn lại, tôi mới nhận ra giá trị của việc đó. CV hiện tại của tôi đẹp hơn, cũng học được rất nhiều ở khoảng thời gian đó, quen được nhiều anh chị mà sau này đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tất nhiên, bù lại thì tôi gặp nhiều khó khăn hơn về tài chính nhưng tôi mừng vì đã vượt qua được giai đoạn ấy. Có thể, ở hoàn cảnh của mình, ở thời điểm này, tôi vẫn cho rằng quyết định ấy là đúng. Nó có thể ngược lại với một hoàn cảnh khác hoặc tôi của sau này, ai biết được chứ.
Trở lại với vấn đề "đi làm sớm", vốn dĩ tranh cãi xoay quanh việc này đến từ việc rất khó để cân bằng giữa việc học và làm. 18,19 tuổi bước ra cuộc đời, đi học thì mệt, áp lực, đi làm cũng thế nhưng có tiền. Thật sự khó để những đứa trẻ mới lớn ấy nhận ra rằng phải kiên nhẫn thì mới có quả ngọt. Nói đâu xa, chính tôi cũng là nạn nhân của việc ấy. Hồi mới đi làm, tôi mải làm quên học tới mức đã có những hôm cúp học để đi làm. Sức hút của đồng tiền đôi khi ghê gớm hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Nhưng, nhìn đi cũng phải nhìn lại, việc đi làm thêm cũng mang lại rất nhiều lợi ích, không chỉ ở mặt kinh tế mà còn là những bài học mà ở trường học sẽ không có thầy cô nào dạy hiểu quả như ở trường đời. Hơn nữa, với nhiều người, việc làm thêm đôi khi không còn là lựa chọn nữa mà là bắt buộc. Chúng nó buộc phải tự lo cho bản thân vì điều kiện gia đình có hạn, thậm chí còn dùng chính tiền làm thêm để phụ giúp ngược lại gia đình. Tôi đã được chứng kiến câu chuyện ấy và nhận ra rằng cuộc sống này nhiều thứ không nằm trong quyền lựa chọn của bản thân. Tôi xin được giữ kín kết quả về câu chuyện trên, có thể bạn tôi đã đủ may mắn, đủ tỉnh táo để cân bằng và vượt qua, cũng có thể đã ngược lại. Nếu gặp nhau ở một quán cafe hay quán nhậu nào đó, nếu được hỏi, tôi sẽ kể cho bạn nghe, nhưng chỉ mình bạn thôi nhé. Hi vọng sẽ tới lúc đó.
Tôi thấy rằng, đi làm cũng khá vui. Hồi làm ở kho, tôi có lương khá ổn, được tìm hiểu về cách vận hành nhỏ trong việc mua bán online và logistics. Hồi làm ở quán cafe, tôi đã rất vui khi bắt gặp một vị khách order bằng giọng Nghệ An quê tôi. Nhìn lại cái CV đầu tiên mình tự làm để xin việc, tôi vừa xấu hổ vừa tự hào. Tôi xấu hổ vì cái CV ấy những cũng tự hào vì tôi được nhận khi nộp "cái CV ấy". Vui hơn nữa là vì những trải nghiệm như thế (hoặc tôi nghe lại được của ai đó) mà giờ tôi có chuyện để kể lại.
Câu chuyện của hôm nay dài quá nên sẽ chỉ có mục này thôi, hẹn các bạn ở phần tiếp theo.
-c0nnect9r-
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất