Sài Gòn đã dạy tôi những gì? #1
Thằng Tý, thằng Tèo, con Mai, con Mận chập chững bước vào tuổi 18, cũng là những bước chân đầu đời ra khỏi luỹ tre làng. Một vùng quê...
LỜI MỞ ĐẦU
Thằng Tý, thằng Tèo, con Mai, con Mận chập chững bước vào tuổi 18, cũng là những bước chân đầu đời ra khỏi luỹ tre làng. Một vùng quê nghèo ở miền đất xa xôi. Chúng nó hẹn nhau sẽ cùng lên Sài Gòn - thành phố hoa lệ, đứa thì đi học, đứa thì đi làm. Thằng Tý, thằng Tèo ấy đôi khi là tôi, là bạn tôi, là những câu chuyện tôi nghe được, thấy được, muốn kể lại. Sài Gòn đôi khi cũng không hẳn luôn là Sài Gòn, trong một vài trường hợp, nó đại diện cho một đô thị lớn hơn, đông đúc hơn, xô bồ hơn. Nó như một người thầy mới trong chặng đường của chúng tôi, nơi cho chúng tôi những bài học mà người ta vẫn thường gọi là "bài học cuộc sống".
Bạn không nên quá đặt nặng rằng series này là những bài học mà tôi "dạy" lại cho ai đó. Tôi nghĩ nó thích hợp là một chuỗi câu chuyện được kể dưới góc nhìn của tôi, nơi mà ngôn từ đôi khi không được gọt giũa cẩn thận, từ ngữ không đến mức văn chương, thậm chí còn là chợ búa. Những câu chuyện cũng chưa hẳn đã là thật 100%, tất nhiên, tên các nhân vật nếu được nhắc tên cũng có thể đã được sửa đổi để tránh gợi lại kỉ niệm của nạn nhân. Tôi hi vọng bạn đọc tiếp cận những bài viết này với tâm lí vui vẻ, đừng quá đặt nặng để rồi mất đi sự yên bình trong cuộc sống. Vốn dĩ, cuộc đời đã đủ mệt mỏi rồi, nếu có thể, hãy đơn giản nó đi mà sống.
Một điều nữa để các bạn đọc có thể dễ hình dung, tác giả, hoặc những câu chuyện mà tôi được nghe kể thường đến từ những người sinh vào những năm cuối của thế kỉ XX, đầu thế kỉ XIX. Chúng tôi là sinh từ những năm 98,99 rồi trải dài đến 2000, 2001, 2002. Những con người cuối cùng của một giai đoạn mà ở đó, mạng xã hội hay internet chưa quá phổ biến ở tuổi niên thiếu. Để rồi, ở thời điểm những câu chuyện trên đây xảy ra, chúng tôi vô tình chứng kiến được sự thay đổi đến mức kinh ngạc của công nghệ, của xã hội, của con người. Nơi người ta nói nhiều hơn về công nghệ AI, cách mạng 4.0. Người ta bắt đầu chú ý tới việc ăn ngon hơn ăn no, tới việc mặc đẹp hơn việc mặc đủ.
Người ta vẫn nói rằng văn chương là để ghi lại xã hội, tôi cũng xin được dùng chút từ ngữ hạn hẹp của tôi, để cho tôi, cho bạn tôi, cho những người trong câu chuyện này được dịp đọc lại. Cũng hi vọng mang lại cho những độc giả khác, những người vốn không có tuổi thơ như chúng tôi, không có những suy nghĩ của chúng tôi, nhưng muốn tìm hiểu, muốn đọc, muốn cười. Tôi nghĩ 4 - 5 năm ở SG có lẽ là chưa đủ dài để chúng tôi hiểu hết mọi chuyện, biết hết mọi điều, nhưng nó cũng đủ dài để chúng tôi có những bài học. Hi vọng bản thân có đủ câu chuyện để kể, có đủ siêng năng để viết bài, có đủ hứng thú để đi theo series này lâu nhất có thể.
-c0nnect9r-
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất