Hơi lạc lõng khi bước một chân vào thế giới Spiderum nơi mà hầu hết những cao nhân xung quanh toàn là người Hà Nội, sống ở Hà Nội hoặc là từ Hà Nội đi xa, hoặc là từ nơi xa trở về…Tôi có hay chăng, chút liên quan đến Hà Nội duy nhất đó là từng cảm mến một (vài) chàng trai thủ đô. Đương nhiên là một – vài rồi, ở cái tuổi 25 không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ ít vốn liếng để viết chút xíu về cuộc đời…

Sài Gòn, dưới nền trời mây xám phủ bóng những hàng cây.
Hôm nay tôi ra đường từ sớm nhưng cũng không thấy được mặt trời.
Tự dưng nhớ da diết những ngày hừng đông tháng một..,nhớ cả những ngày vui.
Càng già người ta càng khó vui phải không nhỉ?
Ngày xưa, tôi không kể về cái “ngày xưa” chân trần đội nắng đội mưa rong chơi khắp phố, cũng không phải cái “ngày xưa” 16, 18 hồn nhiên mộng mơ ngây thơ. Tôi muốn nhắc về mấy thứ chỉ mới xảy ra năm ngoái, năm kia thôi mà cứ tưởng như là mình đã sống thêm được vài thế kỉ rồi...thật đấy. Hồi đó, vài ba câu chuyện phiếm, huyễn hoặc, dăm mớ tiểu thuyết ba xu cũng đủ khiến tôi xé tan đi cái niềm kiêu hãnh rẻ rách mà bật cười hào sảng. Giờ thì, đến nhếch môi một cái thôi cũng thật khó khăn...tôi năm nay chỉ mới hai mươi lăm thôi mà…
Nhưng dạo này tôi hay vui hơn, vui nhiều thật nhiều như cái hồi đầu óc còn thảnh thơi chẳng cần mấy lo toan phiền muộn vì cuộc sống. Tôi để nắng rơi lách tách trên vai, tôi để mưa cuốn trôi tuột vài nỗi niềm không đáng nhắc, tôi để con tim mạnh dạn rung lên khi trót đón nhận ánh mắt của kẻ si tình.
Mùa đông Sài Gòn năm nay ghé qua bất ngờ y như những nỗi bế tắc vồ vập lấy tâm hồn thanh xuân đang thời kỳ sung mãn nhất của tôi dạo ấy. Người không quen thì co ro, tròng vội mấy lớp áo để tự bảo vệ mình. Người trải đời rồi lại tặc lưỡi vài cái “Có đáng gì đâu, rồi sẽ ổn thôi ấy mà”. Ai trong cuộc đời rồi cũng phải trải qua một vài mùa đông lạc lõng như thế. Nhưng chẳng phải đông kết thúc xuân sẽ tới liền hay sao, nhỉ?
Chúc bạn một mùa đông an lành! Merry Christmas!!!
Sài Gòn, 23 tháng 12 năm 2020