Sài Gòn có những ngày lẳng lơ với em.
Sài Gòn những ngày sang tháng 10, trời chiều mưa tầm tã, sáng nắng lên đỉnh đầu, những ngày khó chịu hơn thì sớm giấc đã thấy cơn mưa...
Sài Gòn những ngày sang tháng 10, trời chiều mưa tầm tã, sáng nắng lên đỉnh đầu, những ngày khó chịu hơn thì sớm giấc đã thấy cơn mưa rào ngoài ngõ. Những ngày Sài Gòn ẩm ương, gắt gỏng ngỡ như đừng nặng hạt nữa mà cứ vội tuôn mưa. Mặt mũi em tèm nhem vì ướt, trời không chịu ráo tạnh, em vội vàng ôm cặp chạy sang đường. Người ngợm ướt đũng, mắt ươn ướt chực trào. Thấy không? Thương Sài Gòn đến kì lạ mà rồi có những lúc, Sài Gòn đối với em cũng thật "lẳng lơ", lúc yêu thương vô bờ, lúc hời hợt vô tâm.
Rồi em chợt nhớ, Hà Nội vội sang thu có những cơn mưa chỉ lất phất mấy giọt. Nắng thu dìu nhẹ, ngồi sau lưng người Hà Nội vòng vèo vài đường. Mưa Sài Gòn, ngồi cà phê Sài Gòn lại trót nhớ ly cà phê sữa trứng ngoài đó, nhớ cây kem chanh bạc hà 7 ngàn đồng, nhớ nhịp chân loanh quanh Hồ Gươm trời chặp tối, nhớ đêm thật khuya nhấp vài ngụm trà đá tào lao chuyện gì đâu, lại thích ngồi phía sau người Hà Nội ngắm Đông Trù rồi cả Long Biên, coi những điều nhỏ bé ấy là hạnh phúc mĩ mãn.
Người ta cứ nói rồi đến một lúc nào đó trong cuộc đời, em sẽ gặp một người như một cơn sét đánh đi ngang qua, một chốc thoáng nhanh. Sài Gòn những ngày chưa gặp người Hà Nội như anh, trời thu vẫn là điều bình thường nhất, em chỉ muốn nán lại Sài Gòn lười biếng và mặc nhiên không tin vào "cái ánh nhìn định mệnh đầu tiên". Ừ thì bỗng có một lần nào đó của tuổi trẻ lại lạc giữa một nơi lạ hoắc, vô duyên bị đổ một người chưa - từng - quen, trót thương anh như lỡ thương thu Hà Nội dăm vài bữa ấy.
Tự hỏi có thương anh thật mau và quên anh chóng vánh? Vì anh chỉ nhẹ nhàng như gió thu Hà Nội, thương anh cầm điếu thuốc. Tình cảm chớp nhoáng không mãnh liệt như tình yêu người ta ví với mũi tên lửa. Vậy mà, anh và Hà Nội lại ở trong em theo một cách khác. Ngày ấy Hà Nội trong em là bình yên, giữa vội vàng thành phố, giữa tấp nập xe cộ, giữa nghìn trùng người lạ, đi bên anh đỗi thật vui. Em có thể cười tít mắt hàng giờ từ ngoài phố về đến quán cà phê nhà anh nhỏ nhỏ, thích được nghe anh trêu, nghe anh chuyện trò cùng khách, còn thu Hà Nội thì vội 'đậu' trước ngõ, nắng vàng vọt trước hiên, gió khẽ lay cành lá, thoang thoảng một chút tình nồng nàn. Yêu Hà Nội đến điên, vì lỡ trót say nắng, đơn giản chỉ yêu Hà Nội những buổi sáng muộn thức giấc, thức đến đêm để ùa chạy ra lòng Hà Nội ngửi mùi phố - vắng - người. Thích mon men đi cùng người Hà Nội để người Hà Nội xoa tay cho, nhìn người Hà Nội cười ngây ngất, lòng bất giác trộm cười.
Thương? Ngỡ với anh là cơn say nắng, mà trở về Sài Gòn Thương đã thành Thương thật. Hàng ngày chạy vội trên đường phố Sài Gòn kẹt cả tá xe, đầu óc lơ lửng giữa vài mớ hỗn độn, lại vô - duyên - nhớ - anh như người - đã - từng - thương - ở - quá - khứ. Em cũng không biết, Sài Gòn cũng không thể hay, rồi một giây nào đó đối với một người thật lạ, vội thương anh ở thành phố xa xa và lại gói ghém những - thứ - về - anh - mà - em - biết đem về thành phố này để nhớ.
Có những điều thật không bình thường, và nếu bình thường thì em đã không lỡ thương người Hà Nội, phải không anh? Sài Gòn lẳng lơ, còn em, trót say Hà Nội.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất