Sài Gòn có còn là thành phố đáng sống?
Bên cạnh việc kinh tế, thương mại phát triển mạnh mẽ thì Sài Gòn tồn tại những thách thức đáng kể. Liệu thành phố hoa lệ này có còn đáng sống trong tương lai?

Tôi là Khánh, sinh viên năm hai tại một Đại học ở Sài Gòn.
Tưởng tượng trong ba năm tiếp theo tôi kiếm được một công việc với một mức lương xứng đáng, tôi có đủ tiền thuê một căn studio nhỏ, có thể nuôi thú cưng. Tôi setup phần lớn thời gian vào công việc và thời gian rảnh thì tôi sẽ đi dạo siêu thị hay ở nhà chơi game cùng bạn bè. Điều đó thật tuyệt vời!
Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ còn được ở Sài Gòn lâu dài. Trước hết, Sài Gòn tôi đang nói là đơn vị hành chính Tp.Hcm trước khi sáp nhập. Sài gòn là thành phố đáng mơ ước đối với tôi khi còn là học sinh cấp 3, khi tôi chưa biết mình chọn học ngành gì thì tôi đã chọn nơi tôi học trước tiên rồi - đó là Sài Gòn. Tôi đã đăng kí mọi nguyện vọng ở Sài Gòn và giờ đây tôi cũng đã được học tập tại thành phố tôi mơ ước của mình được một năm rồi. Đúng như trong dự đoán của tôi thì Sài Gòn thật đẹp với Landmark 81, Bitexco, cầu Ba Son... và con người ở đây cũng thân thiện, dễ gần làm sao.
Hằng năm, Sài Gòn sụt lún 2,5cm và 10 năm sau (tôi đang 29 tuổi) sẽ là 25cm, tôi không nghĩ đây còn là thành phố đáng sống nữa. Tôi đang ở quận 7 và con đường tôi hay ngang qua là đường Trần Xuân Soạn và Nguyễn Thị Thập, cứ tới chiều là triều cường lại dâng cao qua đường gây ùn tắc giao thông, có những hôm mà một tiếng đồng hồ tôi mới qua được con đường ấy. Ngày nước dâng cao hơn thì xe của tôi lại được tắm rửa miễn phí.
Bọn tôi hay nói châm biếm là Trần Xuân Lụt và Nguyễn Thị Ngập, không phải chế tên các anh hùng liệt sĩ mà là cho thấy hiện thực thì quận 7 đang đối mặt với ngập nước do triều cường lên với cường độ dày đặc. Nước dâng cao xe máy đi qua bị nước tràn vào bình ác quy gây chết máy, tôi đã mất 900.000 đồng cho hai lần thay bình vì chết máy ở đây. Tội nhất là người dân xung quanh con đường đấy khi các phương tiện di chuyển tạo ra làn sóng ập thẳng vào nhà người dân, nước tràn vào nhà và họ chỉ biết chịu trận.Không chỉ ngập quận 7, quận 8 mà bên phía Đông bắc Sài Gòn có đường Đặng Thùy Trâm, Bình Thạnh cũng một chín một tái với đường Trần Xuân Soạn.
Một điều tôi thấy nữa là, hệ thống đường xá của Sài Gòn đang xuống cấp đáng kể. Cứ cuối năm như thông thường họ sẽ điệp khúc đào đường, tôi nghiên cứu thấy rằng tình trạng này đã tồn tại bảy năm nay rồi. Sau khi đào lên thì những vết vá đường làm cho con đường trở nên xấu xí, lồi lõm nhưng tôi vẫn không hiểu sao lại phải đào lên rồi chắp vá nhiều lần đến vậy. Nhiều con đường ở Sài Gòn có hệ thống hạ tầng còn kém hơn ở vùng quê nữa.
Bên cạnh đó là các tuyến đường kẹt xe, ùn tắc đã vẫn tiếp tục xảy ra trong bao năm nay nhưng vẫn không có phương pháp dài hạn và bền vững để cải thiện rõ rệt, được mỗi cách tháng mùa hè thì mật độ giao thông thấp hơn những tháng khác nhưng khi học sinh, sinh viên đi học trở lại thì mọi thứ lại đâu vào đấy. Có những bạn sinh viên hay người đi làm ở xa họ sẽ phải mất từ 30 phút đến 1 tiếng để về đến nhà. Tôi thường tan học vào lúc 17h15 đi từ Huỳnh Tấn Phát, Quận 7 đến Nguyễn Xí, Bình Thạnh (khoảng 11km) và phải mất 1 tiếng 15 phút mới về đến nhà. Nếu khoảng cách 5km thì cũng phải mất 30 phút để trở về nhà trong thời gian giờ giao điểm.
Quãng đường di chuyển trong tình trạng nhúc nhích vừa nóng nực vừa khó chịu với tiếng pô xe và tiếng còi , khi về đến mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi, tui như muốn nằm lăn xuống đất như vừa thoát nạn xong luôn vậy. Tôi e là không trụ được nếu phải đi làm 6 ngày một tuần mà còn phải về trong thời điểm kẹt xe.Tôi tự hỏi nếu như cái Làng đại học (bao gồm 7 trường đại học có sức chứa 60.000 sinh viên) đó không xây ở Bình Dương và phía Đông Thủ Đức mà là ở các quận gần trung tâm thì Sài Gòn còn kẹt như nào nữa. Hiện tại, tôi thấy có nhiều biến đổi khá tích cực trong cách đối phó với kẹt xe của thành phố, như trường tôi đang thay đổi lịch học để sinh viên có thể về sớm hơn, thay vì 11h15 thì bây giờ là 10h30.
Một lẽ nữa tôi thấy hơi bất cập đó là giá nhà rất chua chát, một căn 5 triệu giờ đây cũng chưa có nổi một phòng ngủ riêng biệt nữa, một căn studio cơ bản 3 triêu 5 ở Bình Thạnh cũng chưa được 30m2. Chính phủ đã bơm tiền vào bất động sản để kích cầu, nhưng tôi nghĩ cò đất sẽ ẳm trọng những căn rẻ để đầu cơ và chào bán với giá cao hơn, còn người thu nhập thấp thì vẫn không thể mua nổi.
Nếu được tôi sẽ muốn lùi lên phía Bắc một xíu, đó là thành phố Bình Dương, một thành phố lí tưởng nếu Sài Gòn không còn là lựa chọn hàng đầu. Tôi về quê nên hay đi qua Tp. Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát. Theo tôi, Bình Dương giống như Sài Gòn, đều có đầy đủ tiện ích về dịch vụ, ăn uống, nơi ở giống như Sài Gòn và ít kẹt xe hơn, đông đúc vừa phải chứ không kẹt cứng như Sài Gòn và nhiều công trình lớn đang được hoàn thành đã biến Bình Dương thành một thành phố đáng sống và có nhiều cơ hội và ít thách thức hơn so với Sài Gòn.
Kết: Nói gì thì nói chứ tôi vẫn lưu luyến ở Sài Gòn, một thành phố hoa lệ, lộng lẫy, kiều diễm, mĩ miều... một thành phố lý tưởng cho các triệu phú xài tiền, các thương nhân tìm cơ hội đổi đời hay sinh sống và học tập hiện tại nhưng cũng tồn tại rất nhiều thách thức.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất