“Sài Gòn bao thương”: Lời gợi nhắc nhân văn từ ký ức đại dịch
Tên tuổi nhà báo Vũ Kim Hạnh đã quá quen thuộc với công chúng gần xa qua những dấu son trong sự nghiệp báo chí và hoạt động xã hội....
Tên tuổi nhà báo Vũ Kim Hạnh đã quá quen thuộc với công chúng gần xa qua những dấu son trong sự nghiệp báo chí và hoạt động xã hội. Với “Sài Gòn bao thương”, mọi người càng thêm yêu quý bà bởi những trang viết đầy sức lay động trái tim.
Chiều cuối tuần, sân khấu chính Đường Sách TP HCM chật kín người. Đông đảo bạn đọc có mặt tham dự buổi Giao lưu & ra mắt sách “Sài Gòn bao thương - Một góc ký ức về tình người trong đại dịch Covid-19”. Ai nấy chăm chú lắng nghe, dường như hoàn toàn bị thu hút vào chương trình. Những giọt nước mắt, nụ cười, ánh mắt đỏ hoe từ hàng ghế khán giả đã cho thấy diễn giả - tác giả Vũ Kim Hạnh trên sân khấu thật sự đã tạo sự xúc động to lớn biết bao.

Hơn hai giờ đồng hồ, hàng trăm bạn đọc đã cùng tham dự buổi giao lưu – trò chuyện cùng tác giả cuốn sách “Sài Gòn bao thương” - Ảnh: Nhật Phan
Bức tranh đau thương mà không bi lụy
Bánh xe thời gian không bao giờ ngừng quay. Những điều đã qua tưởng như rồi sẽ lùi sâu vào bức màn dĩ vãng song vẫn bao ký ức không thể nào xóa nhòa. Đại dịch Covid-19 đã lùi xa, nhưng chỉ cần nghe thấy một tiếng còi xe cứu thương, nhìn thấy một hàng rào phong tỏa, lòng ta lại chùng xuống. Đô thị đẹp đẽ và năng động bậc nhất cả nước đã đi qua những ngày im lặng đến nghẹt thở, nhưng cũng thẳm sâu trong những ngày dài căng thẳng ấy, tình người bừng sáng. Một túi gạo treo trước cửa, một bình oxy kịp đến đúng lúc, một tin nhắn hỏi thăm nửa đêm – những điều tưởng nhỏ bé lại là điểm tựa cho biết bao thân phận con người, là sức mạnh nâng đỡ cả thành phố.
Nhà báo Vũ Kim Hạnh đã nhẫn nại và đầy tỉ mỉ, nhiệt tâm gom nhặt tất cả những mảnh chuyện người thật – việc thật bình dị mà đầy thuyết phục để viết nên “Sài Gòn bao thương”. Từng trang viết chân thành là nét cọ sinh động, dần khắc họa bức chân dung mềm mại mà kiên cường của thành phố trong cơn bão đại dịch… Không chỉ lưu giữ những giọt nước mắt, cuốn sách này còn thật sự đã nâng niu tôn vinh những mạch ngầm nhân ái.
Trong suốt bốn năm, tác giả lặng lẽ thu nhặt những chi tiết đời thường và dụng công kể lại theo cách rất gần gũi, dễ hình dung. Bà là một người viết thật đặc biệt, có khả năng giữ lại hơi ấm, thắp sáng niềm tin chứ không khơi gợi nỗi đau, xoáy sâu vào nghịch cách. Văn phong của bà, như nhiều độc giả gần xa tâm đắc nhận định “trầm ấm, tin cậy và giàu trải nghiệm… không dàn dựng kịch tính, không tô vẽ bi kịch”

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigonbooks đã dành nhiều lời trân trọng khi giới thiệu ấn phẩm này - Ảnh: Nhật Phan
Chung tấm lòng, nhịp tim
Không quá lời khi ví con như một công trình thực thụ, một bản giao hưởng có ba chương mà trong đó: “Sài Gòn bi thương” là nốt nhạc trầm. Ở đó có mất mát, có chia ly, có cả những tiếng thở dài lặng lẽ sau cánh cửa đóng kín. Người đọc không thể không rưng rưng khi bắt gặp chính tâm tư, trải nghiệm của mình trong từng dòng chữ.
“Sài Gòn bao thương” đưa ta đi giữa dòng chảy của lòng nhân ái. Tình người hiện lên qua những sẻ chia giản dị mà sâu nặng ân tình giữa người với người.
Và “Những nạn nhân cuối cùng” là một khoảng lặng, nhắc nhớ rằng còn đó những vết thương chưa khép. Nhưng ngay cả khi viết về những mảnh đời mồ côi, tác giả vẫn giữ trong giọng văn sự dịu dàng, ân cần và cảm thông để nỗi đau trở thành động lực sống nhân ái hơn.

Nhà báo Vũ Kim Hạnh từng là tổng biên tập của báo Tuổi trẻ; hiện nay là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàng Việt Nam chất lượng cao - Ảnh: Nhật Phan
Điều đẹp nhất ở “Sài Gòn bao thương” là sự chuyển hóa ký ức cá nhân thành ký ức tập thể.
Trong tập sách dày nặng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng chúng ta không chỉ thấy Sài Gòn của tác giả, mà còn thấy Sài Gòn của chính mình: những ngày lặng im, những khoảnh khắc chan chứa yêu thương. Mỗi trang sách như một tấm gương nhỏ, ghép lại thành gương mặt của thành phố: có lúc mệt mỏi, có khi kiêu hãnh, và rốt cuộc vẫn bao dung.
Ngày giao lưu của tác giả với công chúng không đơn thuần là sự kiện giới thiệu tác phẩm, đó thật sự còn là dịp cộng đồng cùng nhau tri ân. Không quá lời khi cho rằng ấn phẩm này có thể trở thành tài liệu để thế hệ trẻ sau này nhìn lại và học được điều gì đó vô giá mà cũng hết sức thiết thực. Đó dường như cũng là mong mỏi của nhiều người: ký ức không chỉ để nhớ, mà để dạy ta biết sống tử tế hơn.

Dưới hàng ghế khán giả, có những phút thinh lặng xúc động và có những nụ cười dịu dàng theo mạch câu chuyện - Ảnh: Nhật Phan
Chương trình khép lại với thật nhiều lắng đọng trong tim. Mọi người không chỉ mang về một cuốn sách được ký tặng, hay những câu chuyện với đủ đầy cung bậc cảm xúc mà là một lời nhắc dịu dàng: hãy trân quý sự sống, thương nhau thêm một chút, chậm lại một nhịp, dịu dàng thêm một lời.
“Sài Gòn bao thương” không phải để đọc một lần rồi cất đi. Nó là cuốn sách để mở lại vào những ngày chông chênh, để nhắc ta rằng thành phố này đã từng đau, nhưng chưa bao giờ gục ngã. Nó giúp người đi xa tìm đường trở về, và giúp người ở lại biết cách ôm lấy Sài Gòn bằng vòng tay bền bỉ, chịu thương chịu khó và đầy thấu cảm.

Tác phẩm dễ dàng chạm đến ngóc ngách sâu lắng trong trái tim mỗi người, bắt đầu từ chính tựa đề “Sài Gòn bao thương” - Ảnh: Nhật Phan
Trong nhịp sống vội vã, ta dễ quên những gì đã qua. Và cuốn sách này là chiếc khăn choàng dịu êm, khẽ nhắc ta về những giá trị lấp lánh của lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần can trường, không lùi bước trước gian nguy.
Hồ Xuân Huy

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

