Sài Gòn - Mưa - Buồn thì làm gì?
Sài Gòn - Mưa - Buồn thì làm gì? Chả hiểu sao mình lại chọn thành phố này? Vì danh tiếng nó là một thành phố năng động? Mình đã nghĩ...
Sài Gòn - Mưa - Buồn thì làm gì?
Chả hiểu sao mình lại chọn thành phố này?
Vì danh tiếng nó là một thành phố năng động?
Mình đã nghĩ nó sẽ cho mình một môi trường tốt để phát triển?
Mình đã nghĩ mình có thể học tốt hơn ở đây?
Mình đã nghĩ mình sẽ cống hiến hết mình và thuộc về nơi này?
Mình đã nghĩ mình sẽ khám phá hết thành phố mang tên Bác?
Vì danh tiếng nó là một thành phố năng động?
Mình đã nghĩ nó sẽ cho mình một môi trường tốt để phát triển?
Mình đã nghĩ mình có thể học tốt hơn ở đây?
Mình đã nghĩ mình sẽ cống hiến hết mình và thuộc về nơi này?
Mình đã nghĩ mình sẽ khám phá hết thành phố mang tên Bác?
Vào năm 18 tuổi, mình đã chọn để cho tuổi trẻ thời đại học của mình ở đây!
Cho tới tận bây giờ, mình vẫn không hối hận vì quyết định của mình năm 18 tuổi.
Hiện tại mình như thế nào?
Tạm thời mình vẫn ổn, mình vẫn học tập hết mình. Đợt này dịch Covid-19 phức tạp nên trường vẫn cho cả khóa học Quân sự Online. Thật ra mình cũng không buồn hay cảm thấy tiếc nuối gì về việc này. Tụi bạn mình cứ bảo: “Ôi, mất hết cả thanh xuân!”. “Quân sự sẽ có bồ!”... Thực sự tụi nó cũng không biết gì về quân sự, tụi nó đã được đi đâu, tụi nó chỉ nghe đồn các Anh chị khóa trước nói vậy rồi nhai đi nhai lại. Mình thì thấy một phần có sự may mắn, nhờ Quân sự Online mà mình có thể tiếp tục công việc của mình. Mà một phần cũng nhờ con Hà nó support như không cũng chẳng thể tiếp tục. Quân sự cũng rảnh nên mình đăng ký thi IC3 luôn. Mình biết càng về sau càng bận nhiều nên mình muốn kết thúc một lần cho xong. IC3 không khó, nó như thi nghề, ai cũng nhận định vậy, chỉ cần học chăm là qua môn. Nhưng mà mình lười. Mấy hôm nay ở nhà tù túng khiến mình nổ tung mất thôi.
Công việc mình làm là Intern Marketing ở một công ty tư vấn du học. Mình đã làm gần được một tháng. Trước đó mình đã nghiêm túc tìm hiểu công việc. Mình nghĩ nó sẽ vui vẻ, hứng thú. Mình muốn thận trọng thử từng việc mà mình cho là hứng thú trước khi thực sự dấn thân vào nó. Mình nghĩ công việc đi với mình sẽ một quãng đường dài. Hiện tại việc mình là viết bài, viết PR, quảng cáo, giới thiệu. Có viết bằng tiếng Anh nữa. Nhờ vậy mà skill Tiếng Anh của mình cũng được gọt dũa thêm. Vì mình là sinh viên năm 2, chị nói mình là còn non, về kiến thức lẫn kinh nghiệm đều không có nên mình sẽ từ từ học, những thứ này không phải nóng vội là được. Vậy nên mình sẽ cố gắng từ từ để biết. Mình cứ học từ cái nhỏ rồi dần lên, mình luôn nghĩ mình còn nhỏ, còn trẻ, còn thanh xuân và ti tỉ thứ khác, nhưng mình nhận ra là thứ mình cần học và biết ngày càng nhiều. Nó tăng lên từng ngày vì thế giới ngày nào cũng thay đổi rồi tiến bộ. Lần này không như làm ở quê nữa, là vừa học vừa làm. Lúc trước mình nghĩ ôi easy lắm sáng đi học chiều đi làm thôi cũng vui, chứ ở nhà cũng nằm không bấm điện thoại chứ cũng không được cái gì. Đúng là cái gì trải qua rồi mới biết. Mình không cân bằng được thời gian. Mình vác chân lên cổ mà chạy, thiếu ngủ, deadline cứ ầm ầm ập lên đầu mình.Về nhà còn phải nấu ăn, quét nhà, lau nhà, rửa chén. Mình làm vậy mới cảm nhận được mẹ mình đã đi làm rồi còn phải làm biết bao việc nhà là phải bận như thế nào. Mà kệ, tuổi trẻ mà mình muốn cống hiến hết sức mình, chịu khổ khi còn có thể chịu khổ được. Mình đi làm học hỏi được nhiều thứ trong môi trường thực tế lắm nha, mọi thứ đều không màu hồng như mình nghĩ, mình được bắt đầu từ những việc nhỏ như viết bài PR, mới đầu mọi thứ mới mẻ thật nhưng rồi cái gì thì mình cũng chinh phục được thôi! Một con bé nghĩ là mình sẽ work-life balance được thì nay lại rệu rạ vì deadline. 19 tuổi - Mình tìm hiểu rất nhiều về bản thân, về thế giới đã đổi thay như thế nào (công nghệ phát triển dẫn tới mọi việc đều có thể thay đổi) để có những quyết định mang tính chiến lược. Mình đi làm, công ty luôn yêu cầu những việc thật cơ bản, thực sự là cơ bản, có những thứ cơ bản này thì mình mới có thể được công ti training lại một cách bài bản được. Một số kĩ năng liên quan mình cần cải thiện trong thời gian sắp tới đó là:
+Kĩ năng đọc, đọc cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt (đọc để hiểu, phải thực sự hiểu thì mới làm việc tốt được).
+Kĩ năng quan sát, so sánh trên một phương diện cụ thể.
+Kĩ năng hòa nhập cùng với mọi người.
và một số kĩ năng khác tạm thời mình chưa nghĩ ra..
Các mối quan hệ nho nhỏ của mình. Mình dần cảm thấy phức tạp, rắc rối. Thường thì mình sẽ tránh không nghĩ tới nó. Mình nghĩ đó là giải pháp hay. Giờ mình nhận ra đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Còn mối quan hệ trước giờ của mình từ trong nhà cho tới các mối quan hệ ở ngoài đều phức tạp. Mình không thể nghĩ ra giải pháp nào cho nó tối ưu. Mang đến sự thoải mái cho nhiều phía.
17-10-2020 Mình chỉ còn cách ghi ra, coi như một cách giải tỏa cảm xúc rối ren. Mà thực ra cũng không có gì lớn lắm, chỉ là do mình chưa có kinh nghiệm xử lý. Dồn nhiều lại nó rối như vậy.
Gần đây, mình tiến vào mối quan hệ với một bạn. Bạn học IT ở Đà Nẵng. Bạn siêu giỏi luôn, đây cũng là lý do mà mình mến bạn ấy. Bạn ấy hay chia sẻ về trí tuệ nhân tạo, Bigdata… Nói với bạn ấy siêu siêu thú vị. Nhưng có lẽ do khoảng cách xa nên ai cũng bận rộn với việc làm, việc học riêng nên mình thấy ít connect.
À à à à, mình còn connect lại với Anh mà mình quý ở Sài Gòn nè. Người này mình đã viết trong bài “Người dễ thương thứ nhì ở Sài Gòn ” của mình đó, mình nghĩ sẽ không bao giờ nói chuyện hay gặp mặt hay có cái gì có liên quan tới nữa rồi. Lần này mình làm vậy là đúng hay sai. Dù lúc trước mình viết trong nhật ký toàn nói xấu, bao nhiêu giận dữ sai trái đều dồn lên Anh thôi. Mình có thấy sai không? Không. Mình cảm thấy rối và mất mặt. Tự nhiên chặn người ta giờ nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Mình tỉnh ghê@@ Thôi kệ, tuổi trẻ mà. Mình sai thì có mình biết thôi. Tự mình tha lỗi cho bản thân mình là được.
Dài lằng nhằng, giờ mình đang ngồi một mình ăn kem ở Jollibee. Kem 7k vị Socola. Vị cũng được, không đến nỗi tồi.
Cảm giác đi ăn một mình thế nào? Hơi chán, nhưng thoải mái. Những lúc như thế này mình có thể thẳng thắn viết ra suy nghĩ của mình, đối diện với mình. Mình khúc mắc ở đâu, rối ở việc gì rồi từ từ giải quyết, tìm cách Fix Bug^^ haha. Ngày xưa còn bé, mình nghĩ mình sẽ làm bác sĩ tâm lý, đọc thấu hiểu suy nghĩ người khác. Bây giờ mình 18 tuổi, mình lại gặp rắc rối trong những chính câu hỏi giành cho bản thân mình. Mình muốn gì? Mình thích gì? Mình có ổn không? Điều gì làm mình vui? Điều gì làm mình khó chịu? Mình muốn mọi việc đi theo hướng nào? Mình làm gì để thực hiện những điều mình mong muốn đó? Mình đều không biết. MÌNH NHẬN RA HIỂU RÕ BẢN THÂN LÀ ĐIỂU KHÓ, KHÔNG HỀ ĐƠN GIẢN VỚI MÌNH.
Sài Gòn nay vào mùa mưa, tâm trạng mình cũng chùng xuống. Mình ở trong nhà hoài có 1-2 ngày mà muốn chán luôn. Mình phải ra ngoài, ra để giải tỏa chứ ở nhà hoài stress điên luôn mất. Sài Gòn mưa, chỉ muốn vào một quán nào đó, chỉ cần không ở trọ là được. Nếu không mưa,mình sẽ đi dạo Sài Gòn.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất