Sài Gòn là
.22/11, 4PM, Cây xăng Quận 10. 
- "Đổ giúp em đầy bình"
- "Em con gái mà giọng trầm nhỉ. Giọng còn trầm hơn giọng anh nữa."
- .....
/./

. 22/11, 5PM, đường Pasteur.
- "Bác ơi, con muốn đi về Lê Thánh Tôn thì đi đường nào ạ?"
- "Quoẹo phải, rẽ trái, đi thẳng"
- "Dạ, con cảm ơn ạ" 
- "Eh" 
- "Dạ?"
- Tắt đèn xe đi con, ban ngày mà"
- "Dạ, xe con không tắt được ạ." (Vì xe Honda 2020 đều được default là đèn bật, không có công tắc tắt).
- "Dzậy hã? Thế có chớt dở không cơ chứ".
- "Dạ, hì hì".
/./

. 24/12, 7PM, đường Phan Đình Phùng, trước nhà thờ Tân Định: Tắc đường, không ai di chuyển được. "Xe này đi", "Nhanh anh ơi" - tiếng phân luồng giao thông của mấy anh dân phòng. Ủa? Dừng lại một chút. Mà có phải mấy anh dân phòng không tah? Ohhhhh, đứng giữa 2 làn người và xe chen chúc mà í ới phân luồng đó, là một anh chàng khoảng 1m65, nước da ngăm đen (chắc có lẽ vì cái nắng Sài Gòn sạm quá), đeo kính Nobita, đầu đội mũ ông già Noel, mặc chiếc áo khoác màu cam in dòng chữ trắng "Ahamove". À ha, move.
/./

. 31/12, 6PM, đường Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, ngã tư: Tắc đường, đứng im, nhìn thẳng. "Bíp", "È", "Bíp bíp", "Cướp", "Bíp", "Bíp", "Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời là la la lá là", "Bíp bíp". Ối. Có phải vừa nghe thấy tiếng ai đó kêu "Cướp" không nhỉ? "Bíp", "È", "mà nào có biết rằng la lá la la là", "Bíp bíp". Bên phải, bên phải. "Uỳnh" - chiếc xe Dream Thái cũ mèm của bác Grab già đổ cái rầm. Chị khách với đứa con cũng rớt cái ùm. Đứa con đang được ẵm trên tay, không hiểu sao tự nhiên bị giảm độ cao (may mà vẫn còn trên tay mẹ) khóc ré lên. 
- "Cướp đâu?", "Đâu?" - người đi đường nhao nhao
- "Nó đó, nó, thằng áo trắng đó" - bác Grab già chỉ vừa kịp nhìn 2 mẹ con chị khách một cái để đảm bảo rằng họ không hây hấn gì, rồi như không kịp để giải thích mọi chuyện, bác hô lên một lần nữa "Cướp", rồi đuổi theo "thằng áo trắng". Bác bỏ lại chị khách. Và bỏ lại cả luôn kế sinh nhai của mình - con Dream già xước sơn màu đen.
"Thằng áo trắng" nãy giờ đi bộ bình thản lách qua đám đông tắc nghẽn, chỉ đến khi "Nó đó, nó, thằng áo trắng đó", "thằng áo trắng" mới bắt đầu chạy. Có vẻ "thằng áo trắng" là một tay cướp ngày chuyên nghiệp. Mà hên cái là lúc này "thằng áo trắng" đã sắp thoát ra khỏi mớ hỗn độn người đó. "Thằng áo trắng" chạy một mạch, trên tay cầm chắc chiến lợi phẩm là chiếc bóp màu trắng. Bác Grab già hết sức bình sinh hổn hển đuổi phía sau. "Thằng áo trắng" đang độ 30, cao ráo, tứ chi đầy đủ. Bác Grab thì độ 50, hơi thấp chút, mà nhân cách thì chắc tận trời mây. 
Đứa bé trên tay mẹ vẫn khóc ré. 
"Tránh, tránh, tránh. Sao rồi, em bé có sao không?"
Dựng chân chống. Huỵch, huỵch, huỵch. Một bác Grab già khác chạy ào đến bên 2 mẹ con đang chưa kịp hoàn hồn sau vụ "cướp giữa tắc đường". Bác đỡ chị mẹ, xoa người đứa bé, dựng lại con Dream của ông bạn đồng nghiệp (mà không chắc họ có quen nhau không) vẫn đang nằm chỏng chơ cạnh đó. Một cách vụng về và bối rối. 
"Bíp, bíp", "Đi đi em ơi", "Em ơi", "Bíp", "È", "Bíp bíp", "Đi đi nhìn gì nữa em ơi".
Vặn ga, tôi tiếp tục hòa mình vào dòng người phía trước...