Chờ mãi cũng đến cuối tuần! Nhưng thay vì đi cafe như những cuối tuần bình thường khác, tôi ở nhà nghe nhạc, xem phim và dọn lại cái tủ quần áo của mình. Bỗng tôi nhận ra "Những bộ quần áo đi làm đã nằm im trong tủ" từ lâu rồi.

Thay vì 8 tiếng trong bộ đồ công sở, tôi có 24 tiếng trong mấy bộ đồ ở nhà.

Lúc thì bộ đồ ngủ, lúc thì áo 2 dây với cái quần rộng thùng thình và nó được lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác, bỗng mình có nhiều thời gian hơn bình thường. Không phải mở tủ rồi kêu trời rằng "Không có gì để mặc". Những ngày ở nhà có phải cuộc sống trở nên thật đơn giản.

Cả Sài Gòn và cái tủ quần áo của tôi cũng trở nên "LẶNG"

Tôi thích "LẶNG" nhưng "LẶNG" trong cái ồn ào của Sài Gòn, Lặng trong những lúc chạy lên chạy xuống, thay cái quần rồi lại thay cái áo. Những lúc đó sự im lặng không đáng sợ!

Thế nhưng dạo này Sài Gòn không còn ồn ào như trước ?

Dù dịch nhưng gần nhà tôi mấy hôm nay bỗng trở nên ồn hơn bình thường, tôi tò mò mở cửa, thì ra con hẻm gần nhà tôi đã bị phong tỏa và nào là bò, gà, rau, tiếng người thân, tiếng mấy anh shipper, tiếng phát cơm từ thiện. Ừ thì có ồn đó nhưng là ỒN của sóng LÒNG.

Mọi thứ của Sài Gòn dường như bị nép vào một góc.

Cô bán vé số, chú bán hàng rong, cái xe bán bánh mì thân thuộc với tiếng giao "Bánh mì sài gòn đặc biệt thơm ngon" nép vào đâu đó mà mấy nay tôi không còn được nghe thấy nữa.
Tiếng còi xe máy, những ngã ba, ngã tư tắc đường dường như cũng nép vào để rồi những nút đèn giao thông ở đó lặng lẽ làm bạn với mấy anh shipper.
Những cuộc hẹn sau giờ làm, những ngày bận rộn với sinh nhật, đám cưới, thôi nôi cũng nép hết vào. Những ngày hạnh phúc đó thu nhỏ vào chiếc điện thoại gửi niềm vui qua vài dòng tin hay chiếc video call với gương mặt cười.
Cơm tấm sườn bì chả, tô hủ tiếu, mẹt bún đậu, ly trà sữa hằng ngày bỗng trở nên xa xỉ và nó trở thành nỗi nhớ của "Chiếc bụng đói"

Nhưng dù mọi thứ của Sài Gòn có đang nép vào nhưng tình yêu từ sự chia sẻ vẫn được lan tỏa.

Thay vì mùi thơm của miếng sườn nướng, ta nghe đâu đó mùi của quê hương, của đồng bào đang hướng về Sài Gòn.
Thay vì cái lặng khi không còn những tiếng giao hay tiếng xe cộ ồn ào nhưng ta nghe thấy tiếng yêu thương từ những bữa cơm từ thiện, tiếng kêu gọi, lời động viên Sài Gòn cố lên.
Thay vì những ngày tháng tất bật làm việc chờ đến tháng lương để dành dụm gửi về nhà thì ta nghe những cuộc gọi "Tủ lạnh còn đồ ăn không con?"
Mọi thứ cứ như vậy khiếm Sài Gòn "LẶNG" trong "ẤM ÁP"