Nếu như mở đầu, tác giả kể câu chuyện hai nhân vật Chi wa waXê cu ra tiêu biểu cho cách đối đãi giữa người và người với nhau trong đời sống, công việc, chỉ rõ sự đố kị đúng chất ích kỉ nhỏ nhen trước tài năng của người khác cùng với những hơn thua vốn dĩ đã cấu thành bản năng lúc chìm, lúc nổi trong mỗi con người. Thì dần vào sâu từng trang sách, người đọc có thể thấy đây chính xác là một bức tranh tái hiện lại mơ ước của một người muốn lập thân và lập nghiệp ở Sài Gòn, là câu chuyện có đầu, có kết kiểu từ rễ đến ngọn ngành xen lẫn với hiện thực cuộc sống ở chốn thành hoa đô hội trong con mắt của chàng trai phố núi.
Câu chuyện đi từ những người đi kinh tế mới khai hoang, tìm nơi cư ngụ, từ lúc hạnh phúc chưa có cho đến khi những niềm vui nhỏ và chuyện bất ngờ tìm đến với họ. Như một bài ca động viên nhau, trấn an nhau gắng giữ niềm tin và sự kiên nhẫn trong cuộc sống.
Câu chuyện về sự ra đời của tác giả - trái ngọt từ mối tình hạnh phúc thuở khai hoang. Về một trời tuổi thơ hồn nhiên bên bè bạn, không gian ruộng đồng, rừng núi làm cứng rắn thêm hơn một con người. Cho đến chí lớn, mơ cao cộng thêm chút tò mò đã đưa đẩy, thôi thúc cậu bé năm ấy làm chuyến du ngoạn đánh đố với cuộc đời và tương lai để vào Sài Gòn.
Sài Gòn rộng lớn mang cho người trẻ nhiều bỡ ngỡ, chới với ban đầu về lòng tin nhưng vẫn không ngừng thôi thúc người ấy cố gắng vượt nơi xa xôi để tìm tới. Để rồi, từ những mất mát về lòng tin ban đầu cuối cùng thì người của núi đồi cũng trụ lại được chốn khắc nghiệt để lại thêm yêu nơi phồn hoa và muốn vẽ tiếp đoạn đường đi của mình qua một ước mơ được bắt đầu lại từ một người trẻ khác ở cuối truyện.
Giấc mơ Sài Gòn ngỡ ngàng từ cuốc xe ôm lừa đảo ban đầu ở bến xe khách, bàng hoàng, ấm ức từ chuyện khờ khạo để mất chiếc nhẫn kỷ niệm của cha mẹ. Cho đến sự ảo diệu hay nói cách khác là quá trình độc tâm của tác giả, cố động viên mình gắng gượng nuôi hy vọng tiếp sau những lần hụt hẫng thông qua hình ảnh của chú chim: Lusia.
Câu nói tôi thích nhất trong sách :
Mỗi một con người đều có một kho báu. Thượng Đế tạo ra con người là để họ đi tìm kho báu của mình.
Phần phụ lục có thêm một mẩu truyện nho nhỏ về hai nhân vật hư cấu ở đầu sách. Về một phiên toà ở âm phủ để mở đường khoan hồng cho kẻ sống bằng lòng đố kị ở dương thế với sự trợ giúp của tình bạn.
Sài Gòn vẫn ở đó, như một người yêu bé nhỏ nhưng khó tính nằm gọn trong tim của mỗi kẻ si tình biết cách để yêu thương nàng bằng lòng khoan dung và tình yêu chân thành, tha thiết. 
P.N.